Tác giả: Hồng Dương
Dường như nắng ...cũng ngừng rơi ... chậm lại
Dường như chiều ưa ngoái mặt nhìn trăng
Xuân buông lơi hương nức dạ thiên đàng
Em để mặc gió ngang tàng nghịch tóc
Chút im lặng để thấy hồn cô độc
Ánh mắt chìm trong ngõ vắng không gian
Thấy lòng nhân qua thấu kính sương loàn
Bỗng thương cảm tình bâng khâng không dứt
Và cảm thấy hình như ta có thật
Bởi cuộc đời sao vất vả đắng cay
Một chút thôi nghe gió hát hương bay
Rồi bỗng thấy hào gầy trong ta mãi
Xuân không lấy chút gì ta để lại
Xuân không mang những cái nặng hồn ta
Chỉ có trăng đêm nay tựa ngọc ngà
Hương nguyệt quế thoảng qua làn tóc rối
Một chút gió như là đang rất vội
Để lại ta một gói tuổi ... đong đầy...
Dường như chiều ưa ngoái mặt nhìn trăng
Xuân buông lơi hương nức dạ thiên đàng
Em để mặc gió ngang tàng nghịch tóc
Chút im lặng để thấy hồn cô độc
Ánh mắt chìm trong ngõ vắng không gian
Thấy lòng nhân qua thấu kính sương loàn
Bỗng thương cảm tình bâng khâng không dứt
Và cảm thấy hình như ta có thật
Bởi cuộc đời sao vất vả đắng cay
Một chút thôi nghe gió hát hương bay
Rồi bỗng thấy hào gầy trong ta mãi
Xuân không lấy chút gì ta để lại
Xuân không mang những cái nặng hồn ta
Chỉ có trăng đêm nay tựa ngọc ngà
Hương nguyệt quế thoảng qua làn tóc rối
Một chút gió như là đang rất vội
Để lại ta một gói tuổi ... đong đầy...