Tác giả: Nguyên Đỗ
Em biết đó mùa thu về heo hắt
Lá vàng bay se sắt cõi hồn đơn
Mùa thu sang cây như biết dỗi hờn
Để lá rụng cho lòng thêm quanh quắt
Thành phố nhỏ từ khi em vắng mặt
Mùa thu nào em còn nhớ chăng em
Bình minh nào lá rụng bước chân êm
Và đêm đến ánh trăng soi đôi bóng
Em đi mất là cũng thôi dệt mộng
Mảnh trăng rơi, lá rụng, mùa thu qua
Và hồn anh thôi cũng hết thêu hoa
Ngày mới đến, ngày đi qua nhạt tẻ
Anh không thấy những lá cây rực rở
Chỉ một màu hoang vắng, trống, đau thương
Không còn chi hấp dẫn những con đường
Thành phố nhỏ mùa thu buồn ghê lắm
Nguyên Đỗ
Lá vàng bay se sắt cõi hồn đơn
Mùa thu sang cây như biết dỗi hờn
Để lá rụng cho lòng thêm quanh quắt
Thành phố nhỏ từ khi em vắng mặt
Mùa thu nào em còn nhớ chăng em
Bình minh nào lá rụng bước chân êm
Và đêm đến ánh trăng soi đôi bóng
Em đi mất là cũng thôi dệt mộng
Mảnh trăng rơi, lá rụng, mùa thu qua
Và hồn anh thôi cũng hết thêu hoa
Ngày mới đến, ngày đi qua nhạt tẻ
Anh không thấy những lá cây rực rở
Chỉ một màu hoang vắng, trống, đau thương
Không còn chi hấp dẫn những con đường
Thành phố nhỏ mùa thu buồn ghê lắm
Nguyên Đỗ