Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Cũng Để Rồi....
Đã mấy năm trời, quê trở lại
Cũng dòng nước bạc chảy lê thê
Kia bờ sóng vỗ trơ lồi lõm
Nọ chiếc đò đưa đợi khách về...
Cảnh vật êm đềm như thuở nao
Từng cơn gió thoảng, điệp lao xao
Hàng cây rung nhánh vờn tia nắng
Tợ đón thân quen, khẽ tiếng chào
Trầm ngâm thả mắt nhìn quanh quất
Nửa cảm hương xưa, nửa chạnh lòng
Người cũ nơi nầy, nay lạ lẫm
Biết ai còn nhớ, có ai trông?
Thui thủi lạnh lùng, nặng gót chân
Lan man tấc dạ nỗi bâng khuâng
Chập chờn kỷ niệm thời thân ái
Một bánh xe lăn, một khuất tàn
Chuỗi ngày phiêu lãng, cánh hồn bay
Cố kéo ánh xa, đuổi bóng dài
Vút tận thênh thang bầu bát ngát
Lững lờ đây đó cưỡi vầng mây
Rốt cuộc giờ đây cũng lặng tờ
Giữa bề trống vắng, tím đường tơ
Tâm tư da diết, niềm vương vấn
Lởn vởn đong đưa ảnh vật vờ
Ta vẫn là ta của cuộc đời
Bao lần rời bến hướng trùng khơi
Say trăng, say nhạc, say tình mộng
Ngây ngất trào dâng, cũng để rồi...
05/11/2020
Nguyễn Thành Sáng
Đã mấy năm trời, quê trở lại
Cũng dòng nước bạc chảy lê thê
Kia bờ sóng vỗ trơ lồi lõm
Nọ chiếc đò đưa đợi khách về...
Cảnh vật êm đềm như thuở nao
Từng cơn gió thoảng, điệp lao xao
Hàng cây rung nhánh vờn tia nắng
Tợ đón thân quen, khẽ tiếng chào
Trầm ngâm thả mắt nhìn quanh quất
Nửa cảm hương xưa, nửa chạnh lòng
Người cũ nơi nầy, nay lạ lẫm
Biết ai còn nhớ, có ai trông?
Thui thủi lạnh lùng, nặng gót chân
Lan man tấc dạ nỗi bâng khuâng
Chập chờn kỷ niệm thời thân ái
Một bánh xe lăn, một khuất tàn
Chuỗi ngày phiêu lãng, cánh hồn bay
Cố kéo ánh xa, đuổi bóng dài
Vút tận thênh thang bầu bát ngát
Lững lờ đây đó cưỡi vầng mây
Rốt cuộc giờ đây cũng lặng tờ
Giữa bề trống vắng, tím đường tơ
Tâm tư da diết, niềm vương vấn
Lởn vởn đong đưa ảnh vật vờ
Ta vẫn là ta của cuộc đời
Bao lần rời bến hướng trùng khơi
Say trăng, say nhạc, say tình mộng
Ngây ngất trào dâng, cũng để rồi...
05/11/2020
Nguyễn Thành Sáng