Tác giả: Hồng Dương
Nếu một ngày không còn bóng giai nhân
Hồn thơ chết gió lặng tự khi nào
Nếu một ngày không có bóng hình em
Mặt trời đâu xẻ núi tím chân trời
Ngày không em lạ thường hoang vắng
Đời không em cuộc sống hóa hư vô
Tìm đâu ra mái tóc đen trên bờ vai nhẹ rủ
Cũng không còn cánh hạc phủ chân mây
Gió thoáng qua chi để ánh trăng gầy
Cả trần gian như chìm trong ngất lịm
Không có bóng giai nhân thơ cằn như sỏi đá
Mặc con tim nồng cháy đỏ khôn cùng
Cung đàn gẫy vụn ngắt quảng từng nơi
Tiếng tơ rung nghẹn ngào muôn thủa
Thế gian này không còn bóng giải nhân
Ươm bước chân trần trên cát gọi tên em
Cả trần gian chỉ còn màu xám lục,
Đâu có người qua lại ngược xuôi.
Nếu một ngày không còn phụ nữ
Hoa có nở trong bốn mùa hương sắc
Cõi hư vô chết lặng bóng mây mù.
(Đông Hà, Quảng Trị, 04-3-2015)
Hồn thơ chết gió lặng tự khi nào
Nếu một ngày không có bóng hình em
Mặt trời đâu xẻ núi tím chân trời
Ngày không em lạ thường hoang vắng
Đời không em cuộc sống hóa hư vô
Tìm đâu ra mái tóc đen trên bờ vai nhẹ rủ
Cũng không còn cánh hạc phủ chân mây
Gió thoáng qua chi để ánh trăng gầy
Cả trần gian như chìm trong ngất lịm
Không có bóng giai nhân thơ cằn như sỏi đá
Mặc con tim nồng cháy đỏ khôn cùng
Cung đàn gẫy vụn ngắt quảng từng nơi
Tiếng tơ rung nghẹn ngào muôn thủa
Thế gian này không còn bóng giải nhân
Ươm bước chân trần trên cát gọi tên em
Cả trần gian chỉ còn màu xám lục,
Đâu có người qua lại ngược xuôi.
Nếu một ngày không còn phụ nữ
Hoa có nở trong bốn mùa hương sắc
Cõi hư vô chết lặng bóng mây mù.
(Đông Hà, Quảng Trị, 04-3-2015)