Lá Hôn

Tác giả: Hồng Dương

Cơn mưa lạ dồn về tối sẫm
Ướt lòng em ướt đẫm mi hờn
Em buồn khi lối đường trơn
Đôi vai run rẩy dưới cơn mưa buồn...

Kìa chiếc lá rụng bên thềm vắng
Em lặng thinh áp nặng vào tim
Lá ơi lá cứ nằm im..
Nhịp tim còn đập khắc tìm bóng nhau...

Chiều mùa hạ nhói đau em khóc
Nức nỡ lòng khi đọc thư anh
Xa xôi cách biệt mong manh
Câu thề ước hẹn biến thành khói sương
:
Mặc cho gió con đường em bước
Cô đơn lòng nhìn trước nhìn sau
Mãi lòng trông ngóng tin nhau
Bóng liêu xiêu đổ bóng rầu rầu buông

Ru chiếc lá cho buồng tim ấm
Ướt đẫm lòng cho thấm nhớ thương
Ai đưa em hết con đường
Quên đi tủi hổ vấn vương trong lòng ...

Mưa buồn lắm lá trong ngực nóng
Lạnh môi em lạnh cóng tâm hồn
Em buồn em nhớ nụ hôn
Đành ôm chiếc lá cho chôn mộng sầu....

Nếu anh đến em đâu sầu khổ
Trời đổ mưa anh dỗ em ngoan
Mưa buồn em có khóc oan
Nụ hôn nồng ấm vạn lần lá hôn...!
Chưa phân loại
Uncategorized