Bóng Trăng Lệch Khuyết Bờ Vai

Tác giả: Yên Sơn

chạy theo bảng chỉ đường

về nhà em mạn bắc

nơi em ở cách phố phường xa lắc

một khu rừng rợp bóng cả lối đi

chỗ của em, chẳng mấy thuở mấy khi

vắng hoa lá, thiếu chim muông ríu rít



chiều hơi sương mờ mịt

có ngàn thông reo vui

sánh vai nhau từng bước nhỏ rong chơi

dừng bên suối vẫy đàn nai ngơ ngác

tôi đứng lại nhìn bước chân đài các

mái tóc huyền óng ả ngập bờ vai



thương con nắng cuối ngày

như lụa vàng, heo hắt

cuối chân mây bóng ngày vừa chợt tắt

tay trong tay lưu luyến phút quay về

tự đáy lòng choáng ngập nỗi đam mê

và hương sắc đã làm tôi chao đảo



em thầm thì khẽ bảo

gió se lạnh làn da

tôi hôn em với tất cả thiết tha

lời run rẫy trong làn hơi đứt quảng

không biết bao lâu chỗ ngồi chợt sáng

khi vầng trăng lơ lửng vượt lên đồi



em ơi đã khuya rồi

giã từ bờ suối mộng

ngước lên cao nhìn trăng sao lồng lộng

đêm mênh mang, đêm rạo rực vô bờ

ôm chặt em vẫn cứ tưởng như mơ

nghe sóng vỗ trong biển tình dào dạt





***



gió rì rào, xao xác

lòng tràn ngập niềm vui

sáng tinh mơ em đã nhoẻn môi cười

ngày chưa đến mà ánh hồng rạng rỡ

nằm bên em nhưng lòng tôi đã nhớ

đến một ngày khi tôi phải xa em



ước chi đêm dài thêm

cho tháng ngày dừng lại

để nghe gió vờn hoa hát lời ân ái

cho mây ngàn dừng lại giữa đồi trăng

cho chú cuội nôn nao nói với chị hằng

lời tình tự dấu trong hồn se thắt



em bắt tôi nhắm mắt

vớ chăn quấn lên vai

dấu nụ cười trẻ con sau mớ tóc dài

kéo màn cửa cho nắng xuân tràn lên gối

một chú sóc trên đầu cành chới với

phóng lên cao khiến chim chóc giật mình



kìa giọt nắng lung linh

xuyên qua vuông cửa sổ

đến rồi đi cũng chỉ là duyên số

cũng một đời dài ngắn chỉ thế thôi

tôi yêu em, yêu chất ngất em ơi

như trời rộng bên ngoài khung cửa sổ





Yên Sơn
Chưa phân loại
Uncategorized