Tác giả: Hồng Dương
PHỐ BUỒN
Con phố nhỏ khi chiều về lá rụng
Ngọn đèn vàng ánh cũng nhạt mờ phai
Phút giao mùa gió mãi đón đưa ai
Chân bước nhẹ giữa hai đầu nỗi nhớ
Hoàng hôn xuống hạt mưa phùn rắc lỡ
Cội hoa đào võ trỡ nứt mầm xuân
Cành hoa gầy trong gió bấc tần ngần
Miền ký ức xoay vần theo mưa rớt
Hơi ai thở nhẹ bâng bay từng đợt
Thoáng như mây phơn phớt trắng loan ngà
Tà áo bay trong chiều tím la đà
Hương mùi tóc tỏa ra nghe thoang thoảng
Nơi góc phố vẫn còn vương dĩ vẳng
Gõ nhịp lòng trầm lắng khúc nghê thương
Dư vị xưa giăng mắc như làn sương
Góc phố gọi con đường hằn kỷ niệm...
Chân ai bước dõi theo chiều tìm kiếm
Chỉ còn đây ý niệm tiếng thơ buông
Phố nhớ ai mà phố lặng im buồn
Trăng mờ bóng ngỏ hồn ai trống trải
Dòng sông chảy có bao giờ trở lai
Con phố buồn xa mãi chỉ còn ta....
Con phố nhỏ khi chiều về lá rụng
Ngọn đèn vàng ánh cũng nhạt mờ phai
Phút giao mùa gió mãi đón đưa ai
Chân bước nhẹ giữa hai đầu nỗi nhớ
Hoàng hôn xuống hạt mưa phùn rắc lỡ
Cội hoa đào võ trỡ nứt mầm xuân
Cành hoa gầy trong gió bấc tần ngần
Miền ký ức xoay vần theo mưa rớt
Hơi ai thở nhẹ bâng bay từng đợt
Thoáng như mây phơn phớt trắng loan ngà
Tà áo bay trong chiều tím la đà
Hương mùi tóc tỏa ra nghe thoang thoảng
Nơi góc phố vẫn còn vương dĩ vẳng
Gõ nhịp lòng trầm lắng khúc nghê thương
Dư vị xưa giăng mắc như làn sương
Góc phố gọi con đường hằn kỷ niệm...
Chân ai bước dõi theo chiều tìm kiếm
Chỉ còn đây ý niệm tiếng thơ buông
Phố nhớ ai mà phố lặng im buồn
Trăng mờ bóng ngỏ hồn ai trống trải
Dòng sông chảy có bao giờ trở lai
Con phố buồn xa mãi chỉ còn ta....