Yêu Vội

Tác giả: Lgoibipb

YÊU VỘI
Em như làn gió mát đãi ngày khô
Là bống hồng cho kẻ thèm cơn khát
Giống nàng tiên họa xướng những điệu nhạc
Cũng tựa Trăng trôi dạt chốn đêm mờ
Gom ngày nắng trở lại sau cơn mưa
Tụ mây ngàn lưa thưa không bờ bến
Là quán trọ hộ mệnh nuôi người bệnh
Số mặt trời phải đến xóa màn sương
Để vườn hoa lại vươn nụ trăm đường
Cũng soi rạng vô thường người mê chấp
Tạo không gian khó lập cho ảnh chụp
Đợi đông sang nhường chổ tuyết lạnh lùng
Hồn xập sình tay vùng vẩy hết sung
Bếp lửa hồng lại nung băng thành nước
Tan khối lòng xuống thác chẳng kiềm được
Hạt trắng lạnh rồi bước vào tình khơi
Lúc hồn phai một nơi đất đảo bồi
Lúc theo thuyền tạm ngồi yên cho chắc
Lúc tự bơi thân xác đời khó nhặt
Lúc phôi pha lệ mắt mặn hơn gì !
Có nỗi buồn li bì tiễn người đi
Có những khi nằm lì chân biếng mệt
Có đôi lần giống hệt như đã chết
Rồi chốt cửa chấm hết vỡ diễn tồi
Trong vai chính sự nhồi mảnh lòng sôi
Kéo màn lên bồi hồi tim hiệp khách
Lúc vỗ tay cũng trách người văng gạch
Chẳng biết đâu nơi sạch để theo cùng ?
Thôi kiếp này phục tùng nghĩa mông lung
Đành buông xuôi đóng khung thác cho số
Phận thôi rồi ! Chẳng cố chi cho đẹp
Nẽo luân hồi xin chép áng thơ xanh !
06/02/2017
Chưa phân loại
Uncategorized