Tác giả: Ngọc Nghĩa
Bỗng đêm nay tôi tự trãi lòng mình...
Viết ra đây những vần thơ bé nhỏ!
Lời yêu Mẹ sao nói ra quá khó...
Lại dễ dàng bày tỏ với người dưng.
Lời yêu kia sao tôi nói ngập ngừng...
Với một người luôn cưng chìu tôi lắm...
Dù tôi có cách xa muôn vạn dặm...
Mẹ vẫn chờ vẫn dõi mắt trông theo.
Rồi một hôm tôi về lại quê nghèo!
Tôi đứng nép bên thềm ô cửa sổ....
Bữa cơm Mẹ với dáng hình kham khổ...
Trên bát cơm chỉ vài đọt rau lang.
Mẹ chắt chiu để tôi học đàng hoàng...
Nơi đô thị phồn hoa và đô hội.
Nhưng ngày ấy tôi ăn chơi, lầm lỗi...
Bao tháng năm nông nổi của cuộc đời!
Đến bây giờ Mẹ kiệt sức tàn hơi...
Mẹ vẫn bước mỗi sớm mai giá lạnh!
Vẫn trên vai nặng trĩu đôi quang gánh.
Tôi trong lòng canh cánh nỗi niềm thương.
Viết ra đây những vần thơ bé nhỏ!
Lời yêu Mẹ sao nói ra quá khó...
Lại dễ dàng bày tỏ với người dưng.
Lời yêu kia sao tôi nói ngập ngừng...
Với một người luôn cưng chìu tôi lắm...
Dù tôi có cách xa muôn vạn dặm...
Mẹ vẫn chờ vẫn dõi mắt trông theo.
Rồi một hôm tôi về lại quê nghèo!
Tôi đứng nép bên thềm ô cửa sổ....
Bữa cơm Mẹ với dáng hình kham khổ...
Trên bát cơm chỉ vài đọt rau lang.
Mẹ chắt chiu để tôi học đàng hoàng...
Nơi đô thị phồn hoa và đô hội.
Nhưng ngày ấy tôi ăn chơi, lầm lỗi...
Bao tháng năm nông nổi của cuộc đời!
Đến bây giờ Mẹ kiệt sức tàn hơi...
Mẹ vẫn bước mỗi sớm mai giá lạnh!
Vẫn trên vai nặng trĩu đôi quang gánh.
Tôi trong lòng canh cánh nỗi niềm thương.