Tác giả: Ngọc Hiển
Ta thật lòng! Ta vẫn sống dối
Lòng nỗi niềm nhức nhối không thôi
Câu hỏi kia vẫn không trả lời
Có ai vì ta mà chờ đợi?
Chân trời mới có tình duyên mới
Có khi nào kỷ niệm cũ đầy vơi
Một vách ngăn 2 mảnh cuộc đời
Vết son còn hay đã phai phôi.
Con đường nào chẳng có lằn vôi
E tuy gần nhưng xa vời vợi
Lỡ một lần tôi hoài công chờ đợi
Đi hết đường sẽ hết lằn vôi thôi !
Lòng nỗi niềm nhức nhối không thôi
Câu hỏi kia vẫn không trả lời
Có ai vì ta mà chờ đợi?
Chân trời mới có tình duyên mới
Có khi nào kỷ niệm cũ đầy vơi
Một vách ngăn 2 mảnh cuộc đời
Vết son còn hay đã phai phôi.
Con đường nào chẳng có lằn vôi
E tuy gần nhưng xa vời vợi
Lỡ một lần tôi hoài công chờ đợi
Đi hết đường sẽ hết lằn vôi thôi !