Nỗi Niệm

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Nỗi Niệm

Nếu thuở ấy chưa được lần tới biển
Thấy sóng cồn cuốn quyện dãy thênh thang
Ngắm dòng gợn lăn tăn phà bọt trắng
Gợi nỗi niềm trầm lắng vọng mênh mang...

Chắc giờ đây chẳng màng chi thao thức
Chuyện con đò, bến nước, bóng người đi
Để vương vấn những gì trong giây phút
Khiến chạnh lòng nhói nhức tím bờ mi

Sẽ bình thản bên lề xanh cỏ lá
Với mảnh vườn êm ả sớm chiều hôm
Giồng đất mới lom khom gieo giống hạt
Đợi ít ngày lác đác lú chồi non

Hoặc thui thủi mỏi mòn nơi tĩnh mịch
Chán sự đời, thin thít mặc tình ai
Mượn men đắng phôi phai sầu rả rích
Rồi âm thầm kéo ghịt xé vầng mây

Gượng kiếm sống đó đây cầm xấp vé
Miệng gọi mời êm nhẹ, ngóng chờ mua
Vui gặp lúc khách chìa tay nhặm lẹ
Hay dàu dàu lặng lẽ bước chân ra...

Thì đâu có ngân nga bài dĩ vãng
Những thu chiều bảng lảng khói lam sương
Canh cánh dạ, ôm buồn trên nẻo vắng
Dang dở đời, hụt hẫng hoá thành chuông

Tiếng chuông mãi chập chờn loang vọng phía
Khúc âm vang héo hắt chảy vào tim
Hình lởn vởn con thuyền đang nghiêng ngả
Gãy cột buồm, tơi tả cánh hồn chim...


02/03/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized