Những Vần Thơ Xướng Họa 39

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ

Bài xướng của Sĩ Đạo

VÔ VI

Đạo cả đâu cần phải hỏi tên?
Danh không, giả định, vậy lâu bền
Vô, thiên tự biết mà chung thủy
Hữu, địa nguyên sơ vẫn một nền
Bắt được chi bằng cho trước đã
Buông rồi tuyệt xảo lại sau nên
Vô vi thực tính hòa cây cỏ
Được, mất, xoay vòng ấy chớ quên!

Saigon – 30.6.2018

--------- ----------
Bài họa Titi Dang

VÔ DANH

ĐẠO sĩ tu hành bỏ cả tên
DANH xưng tính gọi há lâu bền
VÔ sầu trí toả lòng kiên định
HỮU não tâm ưu dạ nghiêng nền
BẮT bóng gieo đời thêm khổ não
BUÔNG hình thoát kiếp tạm cho nên
VÔ vương bất lụy trần ai lạc
ĐƯỢC mất không màng bước cõi quên

30.06.2018 - TT
--------- --------
Bài họa Đỗ Phú



Gặp rồi chánh pháp hãy buông tên
Một phát xuyên tâm đạo mới bền
Đại nguyện như như lần tận nóc
Vô minh diệc diệc tới âm nền
Hoàn hoàn lậu dột ba phương dứt
Tựu tựu minh thiền một cảnh nên
Phật giả nơi thân cùng tự tánh
Trâu này phải giữ chớ đừng quên
-------- ,---------
Bài họa Le Thanh Tu Dang

Đạo chảng ai cần nên không tên
Danh thời không có làm sao bền
Vô ra tự ý nào ai biết
Hữu tâm vô lực thành vô nền
Bắt mãi vuột hoài hình với bóng
Buông xuôi thì lòng không nỡ quên
Vô ngay vài xị thì quên tất
Được mất cái gì chẳng nhớ, quên ??
--------- -------
Bài họa Tôn Công Thành

ĐẠO đức bào mòn há sợ tên
DANH ngôn bới bỏ sức lâu bền
VÔ tâm đánh đỗi lòng kiên nhẫn
HỮU tính từ nan dạ khắc liền
BẮT bớ người ngay sai luật lệ
BUÔNG rời kẻ ngáo thật không nên
VÔ cùng thán phục lòng can đảm
ĐƯỢC mất công thành chớ vội quên.
-------- --------
Bài họa Vu Hai

ĐẠO ĐỜI..
...
ĐẠO lý tôi rèn ắt mới nên
DANH lưu được rạng mãi lâu bền
VÔ nhân bạc nghĩa tâm không tịnh
HỮU trí thành công vững chắc nền
BẮT hãy ban cho người thụ lộc
BUÔNG tay rũ bỏ hưởng phước hiền
VÔ sầu thoát kiếp trần đen bạc
ĐƯỢC mất âu là bởi cái duyên..!
-------- ,-------
Bài họa Lợi Nguyễn

Đạo sĩ cần chi há ngụy tên
Đức trọng tài cao khí nghĩa bền
Vô ưu hỉ xả phiền ko đến
Ái nộ sân si tắc loại bên
Chánh quả thành tâm trời lộng ánh
Rạng rỡ thuyền môn tỏa ngọc lên
Đuốc tuệ pha lê ngời châu ảnh
Cửa Phật lung linh tiếp dẫn đền...
------- ----------------
Bài họa Đạo Minh
Đạo Phật tu hành có thêm tên
Danh xưng Pháp hiệu đó làm nên
Vô hối vô cầu tâm kiến tánh
Hữu tình hữu nghĩa lập nên danh
Bắt bóng đuổi hình chi thân nhọc
Buông đi chấp ngã tìm ta lại
Vô hình vô tướng tâm vô ngã
Được mất bại thành có có không
------ -------
Bài họa Huỳnh Hà

ĐẠO

Đạo ở trong lòng mãi có tên
Danh như thật chất để lâu bền
Vô cầu bỏ niệm đời lơ đễnh
Hữu dục còn duyên kiếp nổi lềnh
Gặt hái ưu phiền tâm nhãn quện
Gieo trồng sướng khổ nghĩa tình nên
Vô vàn cạm bẫy đang rù quến
Được mất do trời huyễn tưởng quên!
HH.HY
------- --------
Bài họa Duc Nguyen

CHÂN

Đạo sẵn trong mình chẳng cần tên
Danh thơm khách tặng mới lưu bền
Vô ưu đánh bóng cho le lói
Có tiếng vẽ vời tự diệt nền
Bắt chướt phàm trần nên lấy đã
Buông xuôi cõi tục há nào nên
Vô thường bể khổ cần tường tỏ
Được thế chân tu nhớ khó quên
-------- ---------
Bài họa Phạm Văn Tuấn

KHÔNG THẬT TÂM
Lãng tử hư danh chẳng khắc tên
Thuyền quyên hữu cảnh mãi lâu bền
Thiên đường lạc bước xa muôn lối
Điạ chất buông xuôi sát cạnh bên
Cứ tưởng lòng an rồi lặng bến
Đâu ngờ dạ não khó bình yên
Câu lời cửa miệng nghe ham mến
Ý nghĩ trong đầu nói khác ên.
LÃNG TỬ SẦU
-------- -------
Bài họa Bui Thuan

ĐẠO hữu Vô ưu, bậc thánh hiền
DANH thường mai ẩn chốn điền viên
VÔ tư ,tĩnh trí cơn thế cuộc
HỮU nhẫn,khai tâm chuyện ưu phiền
BẮT niệm sân si,chân giác ngộ
BUÔNG hư ,chỉ giới vọng đài liên
VÔ ảnh,vô hình câu Không ,Sắc
ĐƯỢC, mất xem như chuyện đớn hèn.
-------- -------
Bài họa Anh Duy

ĐẠO TỪ TÂM

ĐẠO sẵn tâm mình há đặt tên
DANH nêu chính thuận ắt lâu bền
VÔ tình tạo kiếp gây phiền não
HỮU nghĩa làm căn dựng chắc nền
BẮT mãi không thành hồn bất ổn
BUÔNG hoài chẳng đặng dạ nào nên
VÔ vi họa phúc do trời định
ĐƯỢC mất luân hồi cố lãng quên.
------ ------
Bài họa :Yêu Thoáng Qua

CUỘC SỐNG VÔ THƯỜNG

Đạo khắc tâm rồi chẳng thiết tên
Danh nhân tĩnh trí ắc vui bền
Vô đời cuộc sống tràn ghim dạ
Hữu phận tương lai ngập phủ nền
Bắt giữ bình yên nhân thế tạo
Buông rời nghịch cảnh cõi phàm nên
Vô tư thoát tục đừng ai oán
Được mất thâm tình chớ lãng quên.
Yêu Thoáng Qua
Chưa phân loại
Uncategorized