Những Tấm Lòng Văn Chương

Tác giả: PHẠM KHANG

Cánh buồm theo phong thủy thường được ngụ ý cho cái may mắn và khát vọng, một cái gì đó đang tới trong nghĩa của cái đẹp, cái huy hoàng…Người làm thơ tự cổ chí kim hay có duyên với cánh buồm…Có lúc cánh buồm trở thành biểu tượng cho tuyên ngôn về lẽ sống, có lúc lại là niềm u uất khó chia sẻ, là tâm trạng của chia ly…Âu đó cũng là tấm lòng văn chương của đời…hệt như một giấc mộng khó lý giải trong mâu thuẫn của tâm hồn con người.

Lemoltov khao khát về một đời thơ tranh đấu…một cánh buồm rất riêng và giàu ẩn dụ:

Buồm trắng dần xa mờ lẻ chiếc
Trùng khơi mặt biển nhạt màu sương
Buồm hướng tìm chi nơi đất khách
Có gì gửi lại chốn quê hương

Dưới buồm làn nước trong như ngọc
Trên buồm vàng nắng rộm tầng không
Nhưng buồm tha thiết đòi bão tố
Dường trong bão tố có bình yên…

Vũ Hoàng Chương…một tài hoa của xứ Bắc…nổi tiếng với Thơ say…lại biến buồm thành thuyền…một niềm tin cụt đầu tan chảy trong tâm hồn ông…Ông rời Sầm Sơn vào Nam trong một khối sầu khó tả…Ôi tấm lòng văn chương trở thành tiếng than cho sự bế tắc của một thời là vậy:

Nhổ neo rồi thuyền ơi xin mặc bến
trôi về Đông hay dạt tới phương Đoài
Bể vô tận sá gì phương hướng nữa
Thuyền ơi thuyền theo gió hãy lênh đênh…

Những tấm lòng văn chương luôn là sự ảo diệu của cách nói…cách thể hiện tình cảm của mình thông qua khách thể…một nửa vầng trăng thôi…và xin là một nửa thôi…một nửa thật thôi cũng là quá đủ…đó là lòng của thi nhân khi tình yêu không thể nói hết được bằng lời:

Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có thấy
mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau…
(Hoàng Hữu)

Vẫn còn mãi và chắc là bất tử vang lên trong tâm hồn bao người những tấm lòng văn chương trong cuộc đời này…Những tấm lòng văn chương đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, xua đi thù hận và gắn kết bao cuộc đời trở về với căn nhà bao dung, nhân ái…để những câu thơ sáng của lòng sẽ tồn tại như một ngôi đền thiêng của tình yêu và khát vọng cháy bỏng về một cuộc đời đáng sống…!
Chưa phân loại
Uncategorized