Tác giả: Diệp Ly
NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
************
16
TRUYỀN THUYẾT HOA TIGÔN
? ? ?
Tigôn ơi hỡi tigôn
Người về cuối phố hương còn đâu đây *
Hoa như hình dáng tim ai
Tơ duyên rời rã nhạt phai máu hồng.
***
Anh có nghe truyền thuyết một loài hoa
Hình tim vỡ nhạt nhòa dòng máu đỏ
Câu chuyện tình trái ngang nhiều dang dở
Duyên ban đầu trắc trở bởi hèn sang.
Đường yêu thương vừa chớm đã ly tan
Vui chưa trọn vội vàng rơi nước mắt
Một cuộc tình làm con tim se thắt
Lúc đêm về hiu hắt ngõ hồn sâu.
***
Chuyện kể về người con gái vùng cao
Có giọng hát ngọt ngào như tiếng suối
Bao chàng trai yêu si mê đắm đuối
Muốn cùng nàng kết nối chuyện tình duyên.
Nàng là con một tù trưởng uy quyền
Nhưng hiền lành hồn nhiên như dòng nước
Cùng chàng trai mồ côi trao hẹn ước
Mơ một ngày sau trước được vầy đôi.
Gia tài chàng có ống sáo mà thôi
Cùng mái lá tả tơi vì năm tháng
Manh áo rách bởi gió sương dày dạn
Giữa núi rừng bầu bạn với cỏ cây.
Chiều từng chiều bên bờ suối đan tay
Chàng thổi sáo nàng mê say ca hát
Thả hồn bay cùng mây trời lang bạt
Nghe gió ru dào dạt khúc tâm tình.
Bởi sang hèn là phép tính trọng khinh
Là biển thẳm cách ngăn tình đôi lứa
Sợi tơ hồng lụi tàn trong biển lửa
Để uy quyền bức tử mối tình thơ.
Họ giết chàng vùi xác chốn hoang sơ
Hồn vất vưởng bơ vơ vùng sương khói
Còn cô gái bị giam trong phòng tối
Đợi đến ngày mai mối chuyện trần duyên.
Lệ mặn môi lòng trĩu nặng ưu phiền
Nhớ người thương từng đêm nàng than khóc
Nghe thời gian lê bước chân khó nhọc
Từng nỗi buồn gai góc cắm vào tim.
Nàng quyết tâm trốn chạy để đi tìm
Bao ngày tháng êm đềm trong tiềm thức
Một bóng hình làm nhớ nhung day dứt
Nên băng rừng vượt thác giữa trời khuya.
Người an bày hay định mệnh rẽ chia
Đường tử biệt cắt lìa bao ước mộng
Nàng gục chết giữa tận cùng vô vọng
Xác thân nằm bất động giữa rừng hoang.
Rất lâu sau người tìm đến nơi nàng
Nhờ đi theo một đàn chim chỉ lối
Nơi cô gái chết đi trong mòn mỏi
Giữa ngàn cây bóng tối bủa chập chờn.
Một loài hoa chưa ai biết được tên
Màu hồng thắm vươn lên từ nơi đó
Hoa giống như một trái tim tan vỡ
Một trái tim hồng đỏ máu chung tình.
Họ bảo rằng hồn cô gái băng trinh
Tên Tigôn hoá thành hoa tim vỡ
Để ngàn sau người đời còn nhắc nhở
Một mối tình dang dở bởi hèn sang.
Còn bao nhiêu đau khổ ở thế gian
Bao thề hẹn đá vàng như mây khói
Biển trầm luân bao mảnh đời chìm nổi
Nẻo yêu đương lạc lối bởi kim tiền.
Biết nơi nào cho ta chút bình yên
Để xoa dịu muộn phiền bao ngày tháng
Ngắm màu hoa trong niềm thương vô hạn
Nhớ thật nhiều bóng dáng bạn tri âm.
DL 20/9/2017
************
16
TRUYỀN THUYẾT HOA TIGÔN
? ? ?
Tigôn ơi hỡi tigôn
Người về cuối phố hương còn đâu đây *
Hoa như hình dáng tim ai
Tơ duyên rời rã nhạt phai máu hồng.
***
Anh có nghe truyền thuyết một loài hoa
Hình tim vỡ nhạt nhòa dòng máu đỏ
Câu chuyện tình trái ngang nhiều dang dở
Duyên ban đầu trắc trở bởi hèn sang.
Đường yêu thương vừa chớm đã ly tan
Vui chưa trọn vội vàng rơi nước mắt
Một cuộc tình làm con tim se thắt
Lúc đêm về hiu hắt ngõ hồn sâu.
***
Chuyện kể về người con gái vùng cao
Có giọng hát ngọt ngào như tiếng suối
Bao chàng trai yêu si mê đắm đuối
Muốn cùng nàng kết nối chuyện tình duyên.
Nàng là con một tù trưởng uy quyền
Nhưng hiền lành hồn nhiên như dòng nước
Cùng chàng trai mồ côi trao hẹn ước
Mơ một ngày sau trước được vầy đôi.
Gia tài chàng có ống sáo mà thôi
Cùng mái lá tả tơi vì năm tháng
Manh áo rách bởi gió sương dày dạn
Giữa núi rừng bầu bạn với cỏ cây.
Chiều từng chiều bên bờ suối đan tay
Chàng thổi sáo nàng mê say ca hát
Thả hồn bay cùng mây trời lang bạt
Nghe gió ru dào dạt khúc tâm tình.
Bởi sang hèn là phép tính trọng khinh
Là biển thẳm cách ngăn tình đôi lứa
Sợi tơ hồng lụi tàn trong biển lửa
Để uy quyền bức tử mối tình thơ.
Họ giết chàng vùi xác chốn hoang sơ
Hồn vất vưởng bơ vơ vùng sương khói
Còn cô gái bị giam trong phòng tối
Đợi đến ngày mai mối chuyện trần duyên.
Lệ mặn môi lòng trĩu nặng ưu phiền
Nhớ người thương từng đêm nàng than khóc
Nghe thời gian lê bước chân khó nhọc
Từng nỗi buồn gai góc cắm vào tim.
Nàng quyết tâm trốn chạy để đi tìm
Bao ngày tháng êm đềm trong tiềm thức
Một bóng hình làm nhớ nhung day dứt
Nên băng rừng vượt thác giữa trời khuya.
Người an bày hay định mệnh rẽ chia
Đường tử biệt cắt lìa bao ước mộng
Nàng gục chết giữa tận cùng vô vọng
Xác thân nằm bất động giữa rừng hoang.
Rất lâu sau người tìm đến nơi nàng
Nhờ đi theo một đàn chim chỉ lối
Nơi cô gái chết đi trong mòn mỏi
Giữa ngàn cây bóng tối bủa chập chờn.
Một loài hoa chưa ai biết được tên
Màu hồng thắm vươn lên từ nơi đó
Hoa giống như một trái tim tan vỡ
Một trái tim hồng đỏ máu chung tình.
Họ bảo rằng hồn cô gái băng trinh
Tên Tigôn hoá thành hoa tim vỡ
Để ngàn sau người đời còn nhắc nhở
Một mối tình dang dở bởi hèn sang.
Còn bao nhiêu đau khổ ở thế gian
Bao thề hẹn đá vàng như mây khói
Biển trầm luân bao mảnh đời chìm nổi
Nẻo yêu đương lạc lối bởi kim tiền.
Biết nơi nào cho ta chút bình yên
Để xoa dịu muộn phiền bao ngày tháng
Ngắm màu hoa trong niềm thương vô hạn
Nhớ thật nhiều bóng dáng bạn tri âm.
DL 20/9/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Những Chuyện Tình (Thiên Ân)
- Những Chuyện Tình 2 (Thiên Ân)
- Những Chuyện Tình Dang Dở (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 1 (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 10 (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 11 (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 12 (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 13 (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 14 (Diệp Ly)