Tác giả: Lê Sáng
....NHỚ VỀ CHA YÊU......
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)
Con đã quen rồi hơn hai bảy mùa xuân
Vắng tiếng cha, vắng nụ cười ấm áp
Ngày tháng qua đi như mây trôi bèo dạt
Nghĩ thương cha, tan nát cả cõi lòng.
Con đã quen rồi hơn hai bảy mùa đông
Cái giá lạnh thiếu thân hình che chở
Thiếu cả lời khuyên, thiếu lời dạy dỗ
Con không cha nào có thấy vui.
Thu đang sang con quen với ngậm ngùi
Ôm lấy mẹ cắn môi con chịu
Ngày một già đi, mẹ giờ đã yếu
Tại vắng cha ! Mẹ thiếu tình thương.
Hai bảy năm qua một mình mẹ một giường
Đêm con ngủ mà mẹ không ngủ được
Bờ mi cay lệ con tràn sướt mướt
Cha ơi cha ! Cha đang ở nơi đâu ?.
Con cũng đã quen với nắng hạ cháy đầu
Nhớ khi nhỏ cha thường hay quát mắng
Vì sợ con đau, sợ làn da con sạm
Nhưng hôm nay, ai sẽ ở bên con.
Hai bảy năm rồi con thèm một lần ôm
Thèm được nắm tay được ân cần che chở
Và muốn gọi cha nhẹ nhàng là bố
Thật thân quen thật ấm áp cha à !.
Từ bây giờ thì mãi mãi gọi cha
Không khác hơn bởi đó là định mệnh
Người đã xa con, xa mẹ già đáng kính
Để đến một phương trời mà chỉ có mình cha. /
Lê Sáng Ngày 26 _ 09 _ 2017
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)
Con đã quen rồi hơn hai bảy mùa xuân
Vắng tiếng cha, vắng nụ cười ấm áp
Ngày tháng qua đi như mây trôi bèo dạt
Nghĩ thương cha, tan nát cả cõi lòng.
Con đã quen rồi hơn hai bảy mùa đông
Cái giá lạnh thiếu thân hình che chở
Thiếu cả lời khuyên, thiếu lời dạy dỗ
Con không cha nào có thấy vui.
Thu đang sang con quen với ngậm ngùi
Ôm lấy mẹ cắn môi con chịu
Ngày một già đi, mẹ giờ đã yếu
Tại vắng cha ! Mẹ thiếu tình thương.
Hai bảy năm qua một mình mẹ một giường
Đêm con ngủ mà mẹ không ngủ được
Bờ mi cay lệ con tràn sướt mướt
Cha ơi cha ! Cha đang ở nơi đâu ?.
Con cũng đã quen với nắng hạ cháy đầu
Nhớ khi nhỏ cha thường hay quát mắng
Vì sợ con đau, sợ làn da con sạm
Nhưng hôm nay, ai sẽ ở bên con.
Hai bảy năm rồi con thèm một lần ôm
Thèm được nắm tay được ân cần che chở
Và muốn gọi cha nhẹ nhàng là bố
Thật thân quen thật ấm áp cha à !.
Từ bây giờ thì mãi mãi gọi cha
Không khác hơn bởi đó là định mệnh
Người đã xa con, xa mẹ già đáng kính
Để đến một phương trời mà chỉ có mình cha. /
Lê Sáng Ngày 26 _ 09 _ 2017