Tác giả: Minh Tuấn
Thi nhân tôi thích tìm thơ
lúc đi tìm chữ -mặt ngơ ai bì
thương từ lá rụng bước đi
đến cơn gió cuốn mưa về cũng vương
đời riêng nặng bước phong sương
khổ riêng tự vác trên đường đơn côi
nhọc nhằn quên cả tuổi đời
tới khi rảnh rồi lại ngồi tìm thơ...
để rồi hồn lại thẫn thờ
tiếng thơ gieo nhớ - mắt mờ lệ rưng...
thơ nào gieo bỏ lưng chừng...
thơ nào chưa trọn -mặt bưng khóc òa.
câu nào gọi mẹ gọi cha
câu nào gọi bạn với là người xưa
câu nào viết nhớ bốn mùa
câu nào khóc chuyện ngày xưa xa rồi.
để sầu đong lệ đầy vơi
để nhớ tìm lại cuộc đời trong mơ
một thoáng thuyền đã xa bờ
bến xưa trong mộng...để thơ mãi tìm.
ý thơ như thể cánh chim
Thi Nhân phải nổi với chìm tâm tư
quên ăn lúc gặp trăng Thu
quên ngủ lúc gặp ý từ mộng trao.
làm Thi Nhân buồn làm sao
thơ tình chỉ thấy ý vào thở than
thơ quê viết khúc nồng nàn
lệ rơi lại nhỏ- mênh mang tiếng lòng.
là thi nhân thật thong dong
bước chân như đếm mỗi vòng thời gian
mắt nhìn xa chốn mây ngàn
miệng thầm thì với gió sang lúc nào.
đã yêu thì biết làm sao
câu thơ tự nó vọng vào con tim
làm thi nhân phải mãi tìm
câu thơ như thể cánh chim đi về.
MINH TUẤN.
lúc đi tìm chữ -mặt ngơ ai bì
thương từ lá rụng bước đi
đến cơn gió cuốn mưa về cũng vương
đời riêng nặng bước phong sương
khổ riêng tự vác trên đường đơn côi
nhọc nhằn quên cả tuổi đời
tới khi rảnh rồi lại ngồi tìm thơ...
để rồi hồn lại thẫn thờ
tiếng thơ gieo nhớ - mắt mờ lệ rưng...
thơ nào gieo bỏ lưng chừng...
thơ nào chưa trọn -mặt bưng khóc òa.
câu nào gọi mẹ gọi cha
câu nào gọi bạn với là người xưa
câu nào viết nhớ bốn mùa
câu nào khóc chuyện ngày xưa xa rồi.
để sầu đong lệ đầy vơi
để nhớ tìm lại cuộc đời trong mơ
một thoáng thuyền đã xa bờ
bến xưa trong mộng...để thơ mãi tìm.
ý thơ như thể cánh chim
Thi Nhân phải nổi với chìm tâm tư
quên ăn lúc gặp trăng Thu
quên ngủ lúc gặp ý từ mộng trao.
làm Thi Nhân buồn làm sao
thơ tình chỉ thấy ý vào thở than
thơ quê viết khúc nồng nàn
lệ rơi lại nhỏ- mênh mang tiếng lòng.
là thi nhân thật thong dong
bước chân như đếm mỗi vòng thời gian
mắt nhìn xa chốn mây ngàn
miệng thầm thì với gió sang lúc nào.
đã yêu thì biết làm sao
câu thơ tự nó vọng vào con tim
làm thi nhân phải mãi tìm
câu thơ như thể cánh chim đi về.
MINH TUẤN.