Tác giả: Tân Văn
Nhớ thuở học trò cùng nhau trốn học
Bên bờ hồ soi mặt nước trong xanh
Em khẽ bảo yêu tràn trề như nước
Đếm tình em: anh nhìn lá trên cành
Em sẽ viết tình thư lên trên lá
Đến khi nào hết lá hết thư anh
Anh đếm lá thật nhiều, sung sướng quá
Lá trên cành, rồi lá ở rừng xanh
Thời gian trôi em hẹn anh hồ cũ
Một chiều Thu mây trắng gió thanh thanh
Lá vàng úa, nước hồ im phẳng lặng
Em thì thầm, đây lần cuối gặp anh
Em cất bước sang ngang mùa Thu đó
Anh thẫn thờ rời bỏ túp lều tranh
Ôm kỷ niệm nghẹn ngào bao nhung nhớ
Thầm trách mình lá đâu cứ mãi xanh!
Bao năm tháng mộng tang bồng hồ thỉ
Băng đại dương và trải khắp năm châu
Nhưng mỗi độ nhìn lá vàng Bắc Mỹ
Kỷ niệm xưa chợt đến gợi thêm sầu
Bao năm qua anh vẫn còn đếm lá
Nhưng tình thu nào có thấy đâu em?
Anh đếm đã bao mùa thu đến
Tự hỏi mình em sinh đã mấy lần?
Chiều hôm nay soi mình trên nước biếc
Đếm lá vàng rơi rụng nhớ người xưa
Bao kỷ niệm bây giờ thành tha thiết
Vẫn còn yêu, yêu mãi mấy cho vừa!
Bên bờ hồ soi mặt nước trong xanh
Em khẽ bảo yêu tràn trề như nước
Đếm tình em: anh nhìn lá trên cành
Em sẽ viết tình thư lên trên lá
Đến khi nào hết lá hết thư anh
Anh đếm lá thật nhiều, sung sướng quá
Lá trên cành, rồi lá ở rừng xanh
Thời gian trôi em hẹn anh hồ cũ
Một chiều Thu mây trắng gió thanh thanh
Lá vàng úa, nước hồ im phẳng lặng
Em thì thầm, đây lần cuối gặp anh
Em cất bước sang ngang mùa Thu đó
Anh thẫn thờ rời bỏ túp lều tranh
Ôm kỷ niệm nghẹn ngào bao nhung nhớ
Thầm trách mình lá đâu cứ mãi xanh!
Bao năm tháng mộng tang bồng hồ thỉ
Băng đại dương và trải khắp năm châu
Nhưng mỗi độ nhìn lá vàng Bắc Mỹ
Kỷ niệm xưa chợt đến gợi thêm sầu
Bao năm qua anh vẫn còn đếm lá
Nhưng tình thu nào có thấy đâu em?
Anh đếm đã bao mùa thu đến
Tự hỏi mình em sinh đã mấy lần?
Chiều hôm nay soi mình trên nước biếc
Đếm lá vàng rơi rụng nhớ người xưa
Bao kỷ niệm bây giờ thành tha thiết
Vẫn còn yêu, yêu mãi mấy cho vừa!