Tác giả: Tân Văn
Xuân năm nay em xin đến với anh
Nắng dịu dàng và trời đẹp thanh thanh
Em tha thướt trong áo dài tung gió
Má mới may áo này cho em đó
Để đón Xuân và đến với người thơ
Thi nhân ơi, không còn ở trong mơ
Ta đã đợi găp nhau từ tiền kiếp
Khóc vào đời vì nhớ nhau khủng khiếp
Cám ơn trời mình hội ngộ đêm nay
Để ta yêu nồng thắm suốt kiếp này
Em mang đến mùa Xuân tràn hạnh phúc
Dẫu Bắc Mỹ lạnh lùng đầy băng tuyết
Lửa lòng em băng sơn cũng chảy tan
Tô thắm tình yêu rực rỡ huy hoàng
Hơn cả trăm ngàn những thiên tình sử
Không có trò vui Xuân miền viễn xứ
Hoa Xuân đây anh còn ngại ngần gì
Thân thể em đang lứa tuổi xuân thì
Suối tóc mây dài đen huyền óng ánh
Đôi mắt bồ câu, môi hồng, má phấn
Mũi dọc dừa, răng khểnh, lúm đồng tiền
Đón thi nhân em nở nụ cười duyên
Lời ân ái giọng oanh vàng ríu rít
Xin hãy nhìn em người từ tiền kiếp
Bao năm đợi chờ mới gặp lại nhau
Tâm hồn nầy và thể xác em trao
Gò bồng đảo vẫn trinh nguyên đầy đặn
Thân ngọc ngà em vẫn còn e thẹn
Đang đợi chờ chàng khám phá đời em
Suối ái ân mà chàng mãi đi tìm
Vẫn tươi mát, ngọt ngào và tinh khiết
Đêm Xuân đến cho tình thêm diễm tuyệt
Chàng đón Xuân và đón cả đời em
Xuân năm sau mình chắc sẽ có thêm
Những tiêng trẻ tươi cười say sữa mẹ
Mỗi mùa Xuân đời càng thêm mới mẽ
Thêm mùa Xuân ta thêm trẻ hài nhi
Thi nhân ơi, xin chàng hãy yêu đi
Tân Văn
Nắng dịu dàng và trời đẹp thanh thanh
Em tha thướt trong áo dài tung gió
Má mới may áo này cho em đó
Để đón Xuân và đến với người thơ
Thi nhân ơi, không còn ở trong mơ
Ta đã đợi găp nhau từ tiền kiếp
Khóc vào đời vì nhớ nhau khủng khiếp
Cám ơn trời mình hội ngộ đêm nay
Để ta yêu nồng thắm suốt kiếp này
Em mang đến mùa Xuân tràn hạnh phúc
Dẫu Bắc Mỹ lạnh lùng đầy băng tuyết
Lửa lòng em băng sơn cũng chảy tan
Tô thắm tình yêu rực rỡ huy hoàng
Hơn cả trăm ngàn những thiên tình sử
Không có trò vui Xuân miền viễn xứ
Hoa Xuân đây anh còn ngại ngần gì
Thân thể em đang lứa tuổi xuân thì
Suối tóc mây dài đen huyền óng ánh
Đôi mắt bồ câu, môi hồng, má phấn
Mũi dọc dừa, răng khểnh, lúm đồng tiền
Đón thi nhân em nở nụ cười duyên
Lời ân ái giọng oanh vàng ríu rít
Xin hãy nhìn em người từ tiền kiếp
Bao năm đợi chờ mới gặp lại nhau
Tâm hồn nầy và thể xác em trao
Gò bồng đảo vẫn trinh nguyên đầy đặn
Thân ngọc ngà em vẫn còn e thẹn
Đang đợi chờ chàng khám phá đời em
Suối ái ân mà chàng mãi đi tìm
Vẫn tươi mát, ngọt ngào và tinh khiết
Đêm Xuân đến cho tình thêm diễm tuyệt
Chàng đón Xuân và đón cả đời em
Xuân năm sau mình chắc sẽ có thêm
Những tiêng trẻ tươi cười say sữa mẹ
Mỗi mùa Xuân đời càng thêm mới mẽ
Thêm mùa Xuân ta thêm trẻ hài nhi
Thi nhân ơi, xin chàng hãy yêu đi
Tân Văn