Tác giả: Tân Văn
Nhìn lá vàng anh ngỡ là hoa cúc
Thu đã về anh cứ tưởng Xuân sang
Vì nuối tiếc ngày xanh qua vội quá
Soi hồ Thu ánh mắt thấy ngỡ ngàng
Kiếp sống tha hương vũ trụ là nhà
Bốn bể loài người đều là huynh đệ
Trong tiềm thức đời không còn biên giới
Nên quê hương thành vô tận bao la
Nhưng khi nhớ em lòng rất xót xa
Sáu tỉ loài người không thay em được
Tim chỉ có bóng hình em duy nhất
Trời sinh em ra dành để riêng anh
Lá vàng rơi, anh chỉ ước lá xanh
Mình trẻ mãi, tình yêu không phai nhạt
Yêu tha thiết, tình mặn nồng, ngào ngạt
Bốn mùa không làm thay đổi tim anh
Hạnh phúc tình yêu cao nhất trần gian
Qúy nhất trên đời là tim em đó
Anh nhớ quá nên làm thơ gởi gió
Rằng anh yêu em nhiều lắm em ơi
Thu 2002
Thu đã về anh cứ tưởng Xuân sang
Vì nuối tiếc ngày xanh qua vội quá
Soi hồ Thu ánh mắt thấy ngỡ ngàng
Kiếp sống tha hương vũ trụ là nhà
Bốn bể loài người đều là huynh đệ
Trong tiềm thức đời không còn biên giới
Nên quê hương thành vô tận bao la
Nhưng khi nhớ em lòng rất xót xa
Sáu tỉ loài người không thay em được
Tim chỉ có bóng hình em duy nhất
Trời sinh em ra dành để riêng anh
Lá vàng rơi, anh chỉ ước lá xanh
Mình trẻ mãi, tình yêu không phai nhạt
Yêu tha thiết, tình mặn nồng, ngào ngạt
Bốn mùa không làm thay đổi tim anh
Hạnh phúc tình yêu cao nhất trần gian
Qúy nhất trên đời là tim em đó
Anh nhớ quá nên làm thơ gởi gió
Rằng anh yêu em nhiều lắm em ơi
Thu 2002