Tác giả: Mai Đình Dân
Phương nam, chiều cứ mưa.
Mà mưa thì hết nắng
Cái mong không ai đưa
Chẳng chờ mong lại đặng
Cha mẹ đặt tên em
Mắc gì tôi lại nhớ
Cớ gì tôi phải nợ
Mà thơ thẩn ngày đêm
Hơi giống chuyện cay đắng
Có ai mong bao giờ
Nó không đến bâng quơ
Mà đến bằng sự thật
Ngoài trời mưa lất phất
Mà nổi nhớ bao la
Nhìn những hạt mưa sa
Thêm bao la nổi nhớ
Cuối trời con chim trắng
Mà cứ tưởng cánh cò
Bao ngày đã ốm o
Bay đi tìm ước hẹn
Nhớ đầu em tóc bạc
Lòng tôi như đoạn trường
Cái gì cũng thấy thương
Cả vết hằn trên mắt
Cả đời tôi quay quắt
Đi tìm được ngón chân
Ngón chân giờ tuôn máu
Máu thấm xuống đường trần
Đời dầu là phù vân
Ngón chân đau là thật
Hình hài em trước mắt
Tôi chỉ được ngón chân
Không biết gì để kể,
bắt đầu vì chiều mưa!
Ngôn từ hay văn thơ!
Với em thành bất lực!
Nhắm mắt, lòng luôn thức
Nhắm mắt, nghe mưa sa
Hồn gởi cõi trời xa
Nhớ thôi mà ứa lệ
Yêu em bổng dưng nước mắt tôi nhiều thế
Vui chút cũng ứa lệ,
buồn chút cũng ứa lệ,
thương chút cũng ứa lệ
Vì thương quá em ơi,
thương nhớ đến mấy trời.
Nắng mưa, xưa nay thế…
Đâu phải chuyện lòng vòng,
Hỏi Chúa thử có không?
Chuông nhà thờ rưng rức…
Không muốn em xúc động,
Nên tôi gửi bài thơ
để em phơi cho khô
giùm tôi dòng mực ướt…
Biết đâu tôi sẽ được
Dù vẫn vời vợi xa
Biết đâu cơn mưa qua
Có dòng sông xanh lại?
Biết đâu trăng chờ mãi
Cũng cảm động lòng sông?
Biết đâu vì thương hại
Cho theo đến vô cùng?
Mai Đình Dân
Mà mưa thì hết nắng
Cái mong không ai đưa
Chẳng chờ mong lại đặng
Cha mẹ đặt tên em
Mắc gì tôi lại nhớ
Cớ gì tôi phải nợ
Mà thơ thẩn ngày đêm
Hơi giống chuyện cay đắng
Có ai mong bao giờ
Nó không đến bâng quơ
Mà đến bằng sự thật
Ngoài trời mưa lất phất
Mà nổi nhớ bao la
Nhìn những hạt mưa sa
Thêm bao la nổi nhớ
Cuối trời con chim trắng
Mà cứ tưởng cánh cò
Bao ngày đã ốm o
Bay đi tìm ước hẹn
Nhớ đầu em tóc bạc
Lòng tôi như đoạn trường
Cái gì cũng thấy thương
Cả vết hằn trên mắt
Cả đời tôi quay quắt
Đi tìm được ngón chân
Ngón chân giờ tuôn máu
Máu thấm xuống đường trần
Đời dầu là phù vân
Ngón chân đau là thật
Hình hài em trước mắt
Tôi chỉ được ngón chân
Không biết gì để kể,
bắt đầu vì chiều mưa!
Ngôn từ hay văn thơ!
Với em thành bất lực!
Nhắm mắt, lòng luôn thức
Nhắm mắt, nghe mưa sa
Hồn gởi cõi trời xa
Nhớ thôi mà ứa lệ
Yêu em bổng dưng nước mắt tôi nhiều thế
Vui chút cũng ứa lệ,
buồn chút cũng ứa lệ,
thương chút cũng ứa lệ
Vì thương quá em ơi,
thương nhớ đến mấy trời.
Nắng mưa, xưa nay thế…
Đâu phải chuyện lòng vòng,
Hỏi Chúa thử có không?
Chuông nhà thờ rưng rức…
Không muốn em xúc động,
Nên tôi gửi bài thơ
để em phơi cho khô
giùm tôi dòng mực ướt…
Biết đâu tôi sẽ được
Dù vẫn vời vợi xa
Biết đâu cơn mưa qua
Có dòng sông xanh lại?
Biết đâu trăng chờ mãi
Cũng cảm động lòng sông?
Biết đâu vì thương hại
Cho theo đến vô cùng?
Mai Đình Dân