Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Cũng lâu rồi, em chẳng ghé thăm cô
Em hẹn Trường Chinh năm sau…
mùa bồ hòn, mùa bách hợp
Có lẽ chiều nay cô vẫn còn đứng lớp
Vẫn một vườn trăng, khát vọng đê mê
Đã lâu rồi em chưa kịp về quê
Em hẹn mãi và em lần lữa mãi
Chắc mùa này cô vẫn đang gặt hái
Một mùa lạc tinh tươm… hay một tảng băng trôi
Đã lâu rồi …em chẳng thấy xa xôi
Người Nguyệt, Lãm vẫn quyện hồn tắm gội
Vẫn dáng hình, cây văn già gạo cội
Vẫn những chiều em bước vội ngang qua
Đã lâu rồi em bỗng thấy xa xa
Thèm được gặp và buồn… trong ánh mắt
Cô – người yêu cả những vần thơ lạc
Em – tầm thường ngang nghạnh khó ưa
Ôi chiều nay, gió mang những mây mưa
Làm ướt sũng _ một tâm hồn, phố chợ
Một nhịp văn mà ngày xưa...
đến bây giờ, em vẫn còn bỡ ngỡ
đến bây giờ vẫn thèm không mất mát, đớn đau…
Có một điều cô sẽ chẳng biết đâu
Em đã hiểu và hóa mình thành sóng
Vờ bạc đầu, ưu tư... trào lộng,
Cùng Xúy Vân, em chợt lại bâng khuâng
Chiều nay mưa về…đan dính ướt những bàn chân
Níu con chữ …giữa mùa vật vờ “gương lược”
Em, không nở một nụ cười “ngang ngược”
Đã trở về thăm trường xưa, ngôi trường… thuở trước
…không toan tính, âu lo
… chẳng rợn ngợp, xô bồ.
Và cô ơi em sẽ đến thăm cô.
Em lại nói… rồi cũng lần lữa mãi.
(Nhớ về Trường Chinh thân yêu ^^)
Em hẹn Trường Chinh năm sau…
mùa bồ hòn, mùa bách hợp
Có lẽ chiều nay cô vẫn còn đứng lớp
Vẫn một vườn trăng, khát vọng đê mê
Đã lâu rồi em chưa kịp về quê
Em hẹn mãi và em lần lữa mãi
Chắc mùa này cô vẫn đang gặt hái
Một mùa lạc tinh tươm… hay một tảng băng trôi
Đã lâu rồi …em chẳng thấy xa xôi
Người Nguyệt, Lãm vẫn quyện hồn tắm gội
Vẫn dáng hình, cây văn già gạo cội
Vẫn những chiều em bước vội ngang qua
Đã lâu rồi em bỗng thấy xa xa
Thèm được gặp và buồn… trong ánh mắt
Cô – người yêu cả những vần thơ lạc
Em – tầm thường ngang nghạnh khó ưa
Ôi chiều nay, gió mang những mây mưa
Làm ướt sũng _ một tâm hồn, phố chợ
Một nhịp văn mà ngày xưa...
đến bây giờ, em vẫn còn bỡ ngỡ
đến bây giờ vẫn thèm không mất mát, đớn đau…
Có một điều cô sẽ chẳng biết đâu
Em đã hiểu và hóa mình thành sóng
Vờ bạc đầu, ưu tư... trào lộng,
Cùng Xúy Vân, em chợt lại bâng khuâng
Chiều nay mưa về…đan dính ướt những bàn chân
Níu con chữ …giữa mùa vật vờ “gương lược”
Em, không nở một nụ cười “ngang ngược”
Đã trở về thăm trường xưa, ngôi trường… thuở trước
…không toan tính, âu lo
… chẳng rợn ngợp, xô bồ.
Và cô ơi em sẽ đến thăm cô.
Em lại nói… rồi cũng lần lữa mãi.
(Nhớ về Trường Chinh thân yêu ^^)