Tác giả: Hồng Dương
Gốc phượng vĩ sần sùi qua năm tháng
Cành khẳng khiu im lặng đứng chờ ai
Hạ gần qua màu đỏ đã nhạt phai
Mà chưa thấy hình hài người xưa cũ
Bao ký ức ngày thơ như vần vũ
Mái trường xưa mưa lũ đã bao kỳ
Người ở gần nhớ đến dáng người đi
Hoa phượng đỏ mùa thi xưa chợt đến...
Mong ngóng quá những bạn hiền thương mến
Bụi thời gian cứ nện xuống dòng đời
Biết ai còn ai mất nữa người ơi !...
Gốc phượng vẫn lưu lời xưa đã khắc !
Ngày xum họp còn những ai vắng mặt
Gốc phượng buồn trầm mặc giữa sân trường
Năm thắng qua vẫn nặng một tình thương
Hoa vẫn đỏ vấn vương như màu huyết...
Mái ngói cũ qua bao lần nhật nguyệt
Vẫn khơi màu diễm tuyệt những giấc mơ
Vẫn ươm dòng khao khát đến vô bờ
Trao giấc mộng vần thơ thêm say đắm
Nay lỡ hẹn không về nên buồn lắm !...
Trường cũ ơi !... phượng thắm đỏ ngày nào
Bạn bè ơi !... sao lòng thấy nôn nao
Tôi xin gửi lời chào thân ái nhất...
Cành khẳng khiu im lặng đứng chờ ai
Hạ gần qua màu đỏ đã nhạt phai
Mà chưa thấy hình hài người xưa cũ
Bao ký ức ngày thơ như vần vũ
Mái trường xưa mưa lũ đã bao kỳ
Người ở gần nhớ đến dáng người đi
Hoa phượng đỏ mùa thi xưa chợt đến...
Mong ngóng quá những bạn hiền thương mến
Bụi thời gian cứ nện xuống dòng đời
Biết ai còn ai mất nữa người ơi !...
Gốc phượng vẫn lưu lời xưa đã khắc !
Ngày xum họp còn những ai vắng mặt
Gốc phượng buồn trầm mặc giữa sân trường
Năm thắng qua vẫn nặng một tình thương
Hoa vẫn đỏ vấn vương như màu huyết...
Mái ngói cũ qua bao lần nhật nguyệt
Vẫn khơi màu diễm tuyệt những giấc mơ
Vẫn ươm dòng khao khát đến vô bờ
Trao giấc mộng vần thơ thêm say đắm
Nay lỡ hẹn không về nên buồn lắm !...
Trường cũ ơi !... phượng thắm đỏ ngày nào
Bạn bè ơi !... sao lòng thấy nôn nao
Tôi xin gửi lời chào thân ái nhất...