Tác giả: HaiYenTran
Em lại bắt đầu tình yêu vào mùa nắng hạ
Và tiếng cười lại vang màu xanh lá
Nhưng riêng đôi mắt vẫn buồn đến lạ
Nhất là khi anh cất tiếng: Đôi ta..!
Anh đừng giận mỗi khi em cười lơ đãng
Cũng đừng bỏ đi mỗi lúc em lặng im
Em đã cố quên nhưng quá khứ vẫn tìm
Vẫn lênh đênh trong tâm trí em
Từng mảng
Từng mảng...
Chẳng phải em lấy anh lấp vào khoảng lặng
Cũng không phải em sợ cô đơn vào mùa xanh nắng...
Tình yêu cũ đã thực sự chết chìm
Nhưng tồn tại trong em là bao điều ám ảnh.
Người ấy vẫn thường nói: đôi ta...
Nói đã yêu em từ khi còn xa lạ
Nói mắt em, tóc em màu nắng
Và nói rằng mãi mãi chẳng rời xa.
Nên em giật mình mỗi lúc anh nói ra
Và em chết lặng trong trăm ngàn lo sợ
Một lần từng đổ vỡ...
Em không dám nhìn hiện thực bằng con mắt mộng mơ.
Em không dám nói rằng đã quên
Nhưng anh cũng đừng nhắc làm cho em nhớ
Một lần từng lầm lỡ...
Em không dám nhìn hiện thực bằng con mắt mộng mơ.
Anh đã hỏi: em có một quá khứ?
Em đã yêu ai? và ai đã yêu em?
Anh đã nói chúng ta không thể là một nửa
Và tiếng cười lại vang màu xanh lá
Nhưng riêng đôi mắt vẫn buồn đến lạ
Nhất là khi anh cất tiếng: Đôi ta..!
Anh đừng giận mỗi khi em cười lơ đãng
Cũng đừng bỏ đi mỗi lúc em lặng im
Em đã cố quên nhưng quá khứ vẫn tìm
Vẫn lênh đênh trong tâm trí em
Từng mảng
Từng mảng...
Chẳng phải em lấy anh lấp vào khoảng lặng
Cũng không phải em sợ cô đơn vào mùa xanh nắng...
Tình yêu cũ đã thực sự chết chìm
Nhưng tồn tại trong em là bao điều ám ảnh.
Người ấy vẫn thường nói: đôi ta...
Nói đã yêu em từ khi còn xa lạ
Nói mắt em, tóc em màu nắng
Và nói rằng mãi mãi chẳng rời xa.
Nên em giật mình mỗi lúc anh nói ra
Và em chết lặng trong trăm ngàn lo sợ
Một lần từng đổ vỡ...
Em không dám nhìn hiện thực bằng con mắt mộng mơ.
Em không dám nói rằng đã quên
Nhưng anh cũng đừng nhắc làm cho em nhớ
Một lần từng lầm lỡ...
Em không dám nhìn hiện thực bằng con mắt mộng mơ.
Anh đã hỏi: em có một quá khứ?
Em đã yêu ai? và ai đã yêu em?
Anh đã nói chúng ta không thể là một nửa