Tác giả: Nguyên Hữu
ỨC NGHẸN
Tưởng rằng giải thoát cho nhau
Đã rơi nước mắt đã đau rất nhiều
Người đi theo phía tình yêu
Kẻ ôm con nhỏ sớm chiều vượt lên
Nụ cười xua những muộn phiền
Tiếng con thơ gọi mà quên nhọc nhằn
Tại sao? Còn nợ gì chăng?
Vẫn quay về kiếm với căng thẳng nhiều
Bàn tay còn lại được nhiêu
Chai hằn, thô ráp, tiêu điều, xác xơ
Đường ai nấy bước rồi mờ
Nước sông nước giếng hững hờ chốn riêng
Quay về nào gọi đoàn viên
Quay về đe dọa cướp tiền xin ăn
Chí Phèo còn chọn chỗ lăn
Nói chi người có học hành thế kia
Đoạn duyên đứt gác ra rìa
Nhếch cười đắng ngắt tay chìa ôm con...
07-04-2023
Nguyên Hữu
Tưởng rằng giải thoát cho nhau
Đã rơi nước mắt đã đau rất nhiều
Người đi theo phía tình yêu
Kẻ ôm con nhỏ sớm chiều vượt lên
Nụ cười xua những muộn phiền
Tiếng con thơ gọi mà quên nhọc nhằn
Tại sao? Còn nợ gì chăng?
Vẫn quay về kiếm với căng thẳng nhiều
Bàn tay còn lại được nhiêu
Chai hằn, thô ráp, tiêu điều, xác xơ
Đường ai nấy bước rồi mờ
Nước sông nước giếng hững hờ chốn riêng
Quay về nào gọi đoàn viên
Quay về đe dọa cướp tiền xin ăn
Chí Phèo còn chọn chỗ lăn
Nói chi người có học hành thế kia
Đoạn duyên đứt gác ra rìa
Nhếch cười đắng ngắt tay chìa ôm con...
07-04-2023
Nguyên Hữu