Nhớ Sài Gòn

Tác giả: Thiên Ân

NHỚ SÀI GÒN
Một đêm say ,nhớ Sài Gòn quay quắt
Ôm chùm dĩ vãng ,mờ xa…
Những con đường ,nghiêng vai tuổi đôi mươi
Đố ai không rơi cười và buông khóc…

Đường Nguyễn Du hàng me xanh bờ tóc
Đôi lứa đang yêu tán dóc trưa hè
Chợ Bến Thành ,ồn ào những bánh xe…
Mắt trông mắt rụt rè,bỡ ngỡ…
Kẻ bán ,người mua ôi Thành Phố thở!
Trái tim ngọ nguậy, thời vắng xa

Chiều công viên ,ghế đá khắc tên ta
Cây cổ thụ mắt nhòa vì giấu lệ
Nghìn lẻ một đêm,câu chuyện kể
Ta giật mình đánh mất dấu chân qua

Yên Đỗ,chè thơm, ngon, ngọt …tuổi hoa
Môi đo đỏ chưa pha màu sương gió
Mười năm,hai mười năm trôi … đời chưa hội ngộ
Con đường tình đã chia bảy,xẻ ba

Đêm trở sầu ,gục đầu bên gối chiếc
Kí túc xá ngày buồn tênh…
Bầy rệp đi “hành quân” đầy ắp mùng mền
Cháy dở dây yêu, nỗi buồn trai trẻ

Bưng chén cơm ăn, ngồn ngộn sỏi đá…
Bát canh eo sèo mằn mặn nước đại dương
Xếp mộng văn chương
Chôn chặt tình thương trong vỏ hến
Thời gian mọc cánh bay,vô bờ bến
Già nua cánh phượng ở lưng trời
Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!
Dùng dằng giọt nhớ ,buồn trôi nửa đời…
Ngày 16/12/2017
Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized