Nhớ Hà Nội

Tác giả: Hồng Dương

Nhớ Hà Nội xa rồi mộng ảo !
Dáng xa xa vạt áo ai mang
Trên vai tóc lững đài trang
Bàn tay khẽ động mơ màng Hồ Tây

Hồ Hoàn Kiếm bóng mây sóng gợn
Rêu phong nằm sương giỡn mái xưa
Long lanh ánh mắt người xưa
Gió mùa Đông Bắc tiễn đưa chúng mình...

Tháp Rùa cổ in hình bóng lộng
Hồn ngẫn ngơ ai mộng ai chờ
Để cho lòng mãi chơ vơ
Mộng mơ kết đọng bên bờ lầu xinh...

Hà Nội đó trung trinh nỗi nhớ
Gió chênh chênh gọi mở sách mềm
Hồng Hạnh nhặt bước chân êm
Lá bàng rơi rụng cho thêm buốt lòng !

Nghe lành lạnh len trong nỗi nhớ
Khói thuốc dìm say ngớ ái ân
Tràng Thi chầm chậm bước chân
Thì thầm khe khẽ... ân cần em ơi!...

Hương hoa sữa chơi vơi trong gió
Lá sấu buồn nghe ngó hồn xưa
Việt Đức, Đường Láng, Chợ Dừa...
Dấu chân kỷ niệm đón đưa hẹn hò...

Xa Hà nội mãi cho lòng buốt
The thắt đau ai vuốt tóc mềm
Mông lung Hà Nội đêm đêm
Long Biên gợi nhớ... người em dịu hiền...
Chưa phân loại
Uncategorized