Nhớ 4

Tác giả: Huyền Tiêu

Anh ngồi ngắm cảnh sắc bình minh
Nhớ chuyện ngày nao của chúng mình
Dạ bỗng âu sầu bờ mắt nhạt
Tim thời ảo não nét môi xanh
Và bao kỉ niệm đang khoe dáng
Với những đau thương cứ tạo hình
Tạo hóa làm cho ta hội ngộ
Nhưng rồi cách trở...mộng tàn nhanh

Cách trở từ đây cách trở rồi
Bây giờ mỗi đứa một dòng trôi
Là do kiếp nợ xui cùng lối
Hay bởi trần duyên khiến khác đời
Mộng ấy như trời sao vạn nẻo
Yêu này hệt biển bỗng đôi nơi
Tình đang hạnh phúc ai ngờ phải
Cách trở từ đây cách trở rồi

Từ đây lặng lẽ kiếp vô thường
Dạo với mây ngàn với gió sương
Chẳng phải vì ta tình vạn hướng
Nào đâu tại nhỏ mộng hai đường
Do dòng tạo hóa nhòa câu hẹn
Bởi số phong trần nhạt chữ thương
Dẫu vẫn còn yêu người rất đậm
Mà nay cách biệt... biết sao lường

Cách biệt nhau rồi mộng có xanh
Tình như trái ngọt vẫn neo cành
Mà sao rụng giữa màn sương lạnh
Bỗng lại rơi vào ngọn gió hanh
Để chữ yêu thương nào tĩnh lặng
Cho câu mộng ước chẳng yên lành
Đường xưa mãi chỉ anh ngồi đó
Nhớ chuyện ngày nao của chúng mình

Vọng Nguyệt Lâu
Chưa phân loại
Uncategorized