Tác giả: Huyền Tiêu
Nghe gió trêu đùa trên lá cỏ
Đẫm sầu lên ánh mắt người thương
Chiều nay đứng lại vùng yêu cũ
Chợt thấy nao nao đến lạ thường
Đây ánh đèn soi giữa phố đêm
Ta nghe sương xuống ướt vai mềm
Ở nơi phương đó tình yêu mới
Chẳng biết rằng người có ấm êm
Sao em không về thăm chốn cũ
Hay đã quên rồi một ánh trăng
Ta cũng chờ em như chú Cuội
Đợi mãi trăm năm bóng Chị Hằng
Ta biết rằng ta lỡ hẹn thề
Ta người cách biệt nẻo sơn khê
Trăm năm cuộc mộng này tan vỡ
Nên bước chân đi bỗng nặng nề
Gió như cuốn hết ngàn thương nhớ
Bỏ lại nơi này những vết đau
Chuyện cũ giờ đây thành kỷ niệm
Rồi mai cũng sẽ nhạt phai màu
Đẫm sầu lên ánh mắt người thương
Chiều nay đứng lại vùng yêu cũ
Chợt thấy nao nao đến lạ thường
Đây ánh đèn soi giữa phố đêm
Ta nghe sương xuống ướt vai mềm
Ở nơi phương đó tình yêu mới
Chẳng biết rằng người có ấm êm
Sao em không về thăm chốn cũ
Hay đã quên rồi một ánh trăng
Ta cũng chờ em như chú Cuội
Đợi mãi trăm năm bóng Chị Hằng
Ta biết rằng ta lỡ hẹn thề
Ta người cách biệt nẻo sơn khê
Trăm năm cuộc mộng này tan vỡ
Nên bước chân đi bỗng nặng nề
Gió như cuốn hết ngàn thương nhớ
Bỏ lại nơi này những vết đau
Chuyện cũ giờ đây thành kỷ niệm
Rồi mai cũng sẽ nhạt phai màu