Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Em ngơ ngẩn đang ngước nhìn sau trước
Bóng tan dần anh vội bước sang ngang
Khóc nợ duyên theo năm tháng bẽ bàng
Thương tình lỡ lòng miên man đứng nhớ.
Ôm ngang trái...trang thơ tình dang dỡ
Viết chưa tròn đang mắc nợ câu duyên
Bởi tiêng yêu đang lưu luyến lời nguyền
Nên đành phải vùi niềm riêng xuống biển.
Em Anh đứng hai miền chân khập khiểng
Viết thơ buồn dâng hiến hết thương đau
Bước lang thang...theo dấu vết...tình sầu
Đời năm tháng... chưa tròn câu...ước hẹn.
Dồng thơ cuối dẫu biết rằng quá ngắn
Nhưng đang tìm lối vắng thuở ngày xưa
Bởi nhớ nhung phân nửa bỗng hóa thừa
Đành nuốt tủi sớm trưa...sầu chiếc bóng.
16.01.2016
Bóng tan dần anh vội bước sang ngang
Khóc nợ duyên theo năm tháng bẽ bàng
Thương tình lỡ lòng miên man đứng nhớ.
Ôm ngang trái...trang thơ tình dang dỡ
Viết chưa tròn đang mắc nợ câu duyên
Bởi tiêng yêu đang lưu luyến lời nguyền
Nên đành phải vùi niềm riêng xuống biển.
Em Anh đứng hai miền chân khập khiểng
Viết thơ buồn dâng hiến hết thương đau
Bước lang thang...theo dấu vết...tình sầu
Đời năm tháng... chưa tròn câu...ước hẹn.
Dồng thơ cuối dẫu biết rằng quá ngắn
Nhưng đang tìm lối vắng thuở ngày xưa
Bởi nhớ nhung phân nửa bỗng hóa thừa
Đành nuốt tủi sớm trưa...sầu chiếc bóng.
16.01.2016