Tác giả: Mai Đình Dân
NHÌN TẤM HÌNH NAY…
( Thương chi thương ảnh thương hình
Khi không…áo đỏ, cho mình nhớ thương)
Nhìn tấm hình nay nhớ dáng xưa.
Mấy mươi năm nhỉ…tưởng bây giờ!
Ai đứng ngoài kia, ai? Em đó!
Tơ tóc thế nào…bổng nâu tơ!
Tưởng gió chải em làn tóc rối.
Tưởng thu ve vuốt phiến vai ngà.
Tưởng bờ sông đó em đi vội
Lên một chiếc đò rẻ sang ngang!
Nhìn tấm hình em, nhớ quê nhà.
Nhớ, vì mình tận cõi nào xa.
Đây là đất lạ ai thân thuộc,
Chỉ gặp em về khi... mơ hoa…
Muốn hái nụ hoa để gởi người.
Muốn hôn hoa để tưởng hôn môi…
Chao ôi mơ mộng còn đâu tuổi!
Nên cứ ngập ngừng… gió thổi xuôi?
Em đến rồi về, không ở lại,
Mai mình về lại, ở hay đi?
Hình xưa đâu có nghe mình hỏi!
Áo đỏ ngày nay sẽ nói gì?
Nhìn tấm hình ai rồi thẩn thờ!
Ngàn năm, một phút cũng là mơ…
Nhớ thì…chớp mắt là rơi lệ.
Không thể ép lòng , tội nghiệp thơ!
***
Áo đỏ ơi hãy thế mỗi ngày,
Bên đời em đứng mặc mây bay…
Nắng thu xin nhuộm vàng vai nhỏ
Để cuối chân trời tôi… ngửa tay!
Không biết sông xưa giờ thế nào?
Tôi về có nhập được chiêm bao?
Ngày xưa tóc mượt thương nhiều lắm,
Thương đến bây giờ…dẫu đã nâu!
Nhớ ơi... thiên lý…ơi là nhớ…
Từ trang thư cũ lạc lâu rồi!
Cuộc đời chỉ thấy thương và nhớ
Dáng đỏ, nao lòng thu với tôi…
MĐD
( Thương chi thương ảnh thương hình
Khi không…áo đỏ, cho mình nhớ thương)
Nhìn tấm hình nay nhớ dáng xưa.
Mấy mươi năm nhỉ…tưởng bây giờ!
Ai đứng ngoài kia, ai? Em đó!
Tơ tóc thế nào…bổng nâu tơ!
Tưởng gió chải em làn tóc rối.
Tưởng thu ve vuốt phiến vai ngà.
Tưởng bờ sông đó em đi vội
Lên một chiếc đò rẻ sang ngang!
Nhìn tấm hình em, nhớ quê nhà.
Nhớ, vì mình tận cõi nào xa.
Đây là đất lạ ai thân thuộc,
Chỉ gặp em về khi... mơ hoa…
Muốn hái nụ hoa để gởi người.
Muốn hôn hoa để tưởng hôn môi…
Chao ôi mơ mộng còn đâu tuổi!
Nên cứ ngập ngừng… gió thổi xuôi?
Em đến rồi về, không ở lại,
Mai mình về lại, ở hay đi?
Hình xưa đâu có nghe mình hỏi!
Áo đỏ ngày nay sẽ nói gì?
Nhìn tấm hình ai rồi thẩn thờ!
Ngàn năm, một phút cũng là mơ…
Nhớ thì…chớp mắt là rơi lệ.
Không thể ép lòng , tội nghiệp thơ!
***
Áo đỏ ơi hãy thế mỗi ngày,
Bên đời em đứng mặc mây bay…
Nắng thu xin nhuộm vàng vai nhỏ
Để cuối chân trời tôi… ngửa tay!
Không biết sông xưa giờ thế nào?
Tôi về có nhập được chiêm bao?
Ngày xưa tóc mượt thương nhiều lắm,
Thương đến bây giờ…dẫu đã nâu!
Nhớ ơi... thiên lý…ơi là nhớ…
Từ trang thư cũ lạc lâu rồi!
Cuộc đời chỉ thấy thương và nhớ
Dáng đỏ, nao lòng thu với tôi…
MĐD