Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Nhắm mắt lại đi anh
Cho trái tim chìm vào trong bất diệt
Cho gió hanh hao hóa phép trong ta
Cho mắt em đôi mắt khép hiền hoà
Và lấp lánh tình yêu dài như nỗi nhớ
…
Gió đùa mình khiến hồn em ngừng thở
Để thẹn thùng nhìn nắng rớt qua mây
Đôi môi em như đóa ngọc nở ngày
Bao chờ đợt riết đợi chờ tan biến
Nắng thẹn thùng hôm qua – nay luân chuyển
Mãi muôn đời ta quện ở trong nhau
Nhắm mắt đi anh – và hãy nhắm thật sâu
Cho tình yêu trở thành… tình yêu anh ạ
Cho nhánh cây xanh trở thành cây xanh muôn lá
Và cho em lấp lánh trong anh
Nhắm mắt nào nhắm mắt lại nhanh
Để ta không phải thẹn thùng khi hôn nhau mặc cho gió đùa từng hạt
Và tim ta sẽ trỗi thành tiếng hát
Mênh mang
Kết chặt tim anh
Cho trái tim chìm vào trong bất diệt
Cho gió hanh hao hóa phép trong ta
Cho mắt em đôi mắt khép hiền hoà
Và lấp lánh tình yêu dài như nỗi nhớ
…
Gió đùa mình khiến hồn em ngừng thở
Để thẹn thùng nhìn nắng rớt qua mây
Đôi môi em như đóa ngọc nở ngày
Bao chờ đợt riết đợi chờ tan biến
Nắng thẹn thùng hôm qua – nay luân chuyển
Mãi muôn đời ta quện ở trong nhau
Nhắm mắt đi anh – và hãy nhắm thật sâu
Cho tình yêu trở thành… tình yêu anh ạ
Cho nhánh cây xanh trở thành cây xanh muôn lá
Và cho em lấp lánh trong anh
Nhắm mắt nào nhắm mắt lại nhanh
Để ta không phải thẹn thùng khi hôn nhau mặc cho gió đùa từng hạt
Và tim ta sẽ trỗi thành tiếng hát
Mênh mang
Kết chặt tim anh