Nguyện Cầu

Tác giả: Caphesuotngay

Nửa câu kinh khổ còn không nhớ
Em bảo làm sao tôi nguyện cầu
Có một vầng trăng nhìn xuống mãi
Chắp tay, em ạ, thế bao lâu?

Em cười day mắt, đêm thơm ngát
Lá vẫn hoang mang tự cuối chiều
Xam xám phù vân về hướng núi
Trên cành, run rẩy, tiếng chim kêu

Sao em không dựa vào tôi nhỉ?
Này gió, này khuya, lạnh xuống vai
Những hơi thở cũng cần xao xuyến
Cần đến bên nhau suốt trọn ngày

Đâu đó giọt sương man mác lắm
Chở ngấn long lanh qua ánh sao
Chính giữa đôi mình như nhắc khẽ
Nguyện cầu, im lặng đến trên cao

Nghe trong mơ loãng tay ai đã ..
Và sát làn hương rất ngọt ngào
Có phải giật mình, hay suối chảy
Bên bờ tóc thả đếm nôn nao?

Nửa câu kinh khổ vùi quên mất
Màu trăng thẹn dáng, trốn vào mây
Sương, gió bỗng dưng ngừng hẳn cả
Ngoan bàn tay bé, giữa bàn tay….

cpsn
Chưa phân loại
Uncategorized