Bài Thơ Cho Người Lính Thủy

Tác giả: Caphesuotngay

Chợt mỏng tang thức giấc nửa đêm
Tiếng cơn giông đột nhiên ngang thành phố
Trạng Nguyên đã vàng lá cuối đông
Đôi mắt cửa, màu chênh vênh nhớ….

Ưu tư nghiêng …
Trên triền đại dương thẫm xanh
Anh vẫn thế, hoa râm khác biệt
Lặng im chồm lên tâm thức
Chuyến hải trình ngược gió mấy mươi năm

Thánh thần nào phá nổi niềm tin
Và thiêng liêng nào rũ quên biển nóng

Ưu tư nghiêng …
Muối mặn môi, gầu vai pha nắng
Nụ cười biết nhập sóng ra khơi
Nhấp nhô bao la trời
Nhấp nhô hùng vĩ núi đồi
Dải cồn cát bên kia và bàn tay gầy run run lạnh

Buổi chiều xưa biết đợi
Tà áo quấn chân, ngượng bước không đành
Neo cuộc tình, khoảng cách em anh
Món nợ đó ai đòi, ai trả

Mùa thăm nhau tiếc từng hải lý
Môi hôn, ly rượu, trọn cái nhìn dài
Bọt trắng vỡ say
Đêm hải đảo, ảo ảnh gần nhau
Bờ mạn vỗ giật mình cô độc

Ưu tư nghiêng…
Gối chăn giường bệnh
Cuối vi hành đoạn kết một vòng xoay
Run run lạnh bàn tay
Hay thanh xuân đó xám boong tàu trí nhớ

Gió gọi nhau tận cùng lo sợ
Chiến hạm cuộc đời, thuyền vượt bão chưa về
Một lằn cày lạc xoáy nước bơ vơ
Bầy Hải Âu xa, điệp trùng vắng bạn

Ưu tư nghiêng…
Sóng hạ tuần nhăn vầng trán
Góc nhỏ chờ nhau thừa thiếu ân tình
Lạnh tay em hay giá nửa tim anh
Biển nóng có thủy chung toàn vẹn cũ

Cuộc hải hành trần gian chưa kịp đủ
Tốc đĩnh vội vàng hận cũ chưa tan
Đêm hoang mang, hoài bão hoang mang
Hai món nợ vẫn chưa lần kịp trả

Bàn tay lạnh và biển đông ghềnh đá
Viễn vọng xa dần hay kiếp đó lênh đênh
Bập bềnh sóng vỗ, sóng quanh anh!

cpsn
Chưa phân loại
Uncategorized