Người Góa Phụ Quê Tôi

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

***
Đêm với biển dọc theo triền cát trắng
Chị đi tìm, tìm một nửa ngày xưa
Gió mơn man đâu đó vọng âm thừa
Tìm hơi thở nồng thơm mùi biển mặn
Anh đi rồi, ngoài xa kia...biển vắng
Chị vẫn tin ngày anh trở về bờ
Triền cát dài hàng dương đứng trơ vơ
Đêm thương khóc thay cho lời của chị
"Anh nhớ nhà chưa? Từ sau cơn bão dậy
Con đang chờ, anh hỡi nhớ nhà chưa!
Về đi anh, phên trống gió thu lùa
Hôm bão lớn ...anh đi, nhà cũng đổ"
Chị lang thang tìm...bóng trăng gầy loang lổ
Dáng liêu xiêu đêm với biển âm thầm
Vỏ ốc mượn hồn nằm trơ đó ... lặng câm
Chị so sánh sao giống đời của chị
Đêm vẫn dày và sâu như biển vậy
Chim nhàn cô đơn bay lẻ bạn riêng mình
Con dã tràng se cát cũng lặng thinh
Tha thiết quá, hồn người xa có biết...
____________________________
Chưa phân loại
Uncategorized