Tác giả: Hương Ngọc Lan
NGƯỜI ĐÀN BÀ 2
người đàn bà bên ô cửa
mùa thu
khoác lên vai màu vàng nâu lá úa
đáy mắt sâu nhuộm chút mây ngày cũ
hong tóc mình bằng vạt nắng chiều xưa
chờ trông gì
mà tựa bóng rèm thưa
mái tóc xanh điểm thêm màu sương khói
hà cớ sao mãi lặng im không nói
nén nỗi lòng nuốt lệ ngược vào trong
người đàn bà
tim đã hóa rêu phong
cạn nguồn yêu
chẳng thể buồn hơn nữa
nén tâm tư khuất sau bậc thềm cửa
vẽ nụ cười che giấu những đa đoan
người đàn bà độc bóng giữa phòng loan
chiếc lá rơi cũng giật mình thảng thốt
gom nắng thu nhóm nhen lên chút lửa
sưởi ấm lòng tìm lại chút bình yên
LĐN. HNL
người đàn bà bên ô cửa
mùa thu
khoác lên vai màu vàng nâu lá úa
đáy mắt sâu nhuộm chút mây ngày cũ
hong tóc mình bằng vạt nắng chiều xưa
chờ trông gì
mà tựa bóng rèm thưa
mái tóc xanh điểm thêm màu sương khói
hà cớ sao mãi lặng im không nói
nén nỗi lòng nuốt lệ ngược vào trong
người đàn bà
tim đã hóa rêu phong
cạn nguồn yêu
chẳng thể buồn hơn nữa
nén tâm tư khuất sau bậc thềm cửa
vẽ nụ cười che giấu những đa đoan
người đàn bà độc bóng giữa phòng loan
chiếc lá rơi cũng giật mình thảng thốt
gom nắng thu nhóm nhen lên chút lửa
sưởi ấm lòng tìm lại chút bình yên
LĐN. HNL