Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Ngẫm mình có mấy cái ngu
Thẳng tánh, nhạy cảm,lù đù, khắt khe
Cái tâm không biết cách che
Lời không được ngọt như chè đẩy đưa
Tranh ngu thì chẳng ai vừa
Nhiệt tình quá mức, khó ưa hơn người
Sức mọn mà cứ mơ mười
Chủ nghĩa hoàn hảo, bói, bươi, thêm phiền
Ngẫm mình cũng lắm thứ điên
Bi quan, ham tiến, lo liền, lo xa
Ngẫm mình bị ám tâm ma
Khó sát thực tế, lơ là lời răn
Ngẫm mình dư dả băn khoăn
Lo quanh lo quẩn nhọc nhằn tự vơ
Ngẫm mình học mãi vẫn khờ
Khiến mình sao mãi vật vờ khổ tâm
Nửa thế kỷ, chẳng nằm lòng
“Hồn ai nấy giữ”, đục trong tự mình
Biết mình suy nghĩ linh tinh
Chữ thiền khó đạt, nặng tình bẩm sinh
Vẽ chưa khéo chữ an bình
Đành học chữ nhẫn, chữ tin một đời
Thẳng tánh, nhạy cảm,lù đù, khắt khe
Cái tâm không biết cách che
Lời không được ngọt như chè đẩy đưa
Tranh ngu thì chẳng ai vừa
Nhiệt tình quá mức, khó ưa hơn người
Sức mọn mà cứ mơ mười
Chủ nghĩa hoàn hảo, bói, bươi, thêm phiền
Ngẫm mình cũng lắm thứ điên
Bi quan, ham tiến, lo liền, lo xa
Ngẫm mình bị ám tâm ma
Khó sát thực tế, lơ là lời răn
Ngẫm mình dư dả băn khoăn
Lo quanh lo quẩn nhọc nhằn tự vơ
Ngẫm mình học mãi vẫn khờ
Khiến mình sao mãi vật vờ khổ tâm
Nửa thế kỷ, chẳng nằm lòng
“Hồn ai nấy giữ”, đục trong tự mình
Biết mình suy nghĩ linh tinh
Chữ thiền khó đạt, nặng tình bẩm sinh
Vẽ chưa khéo chữ an bình
Đành học chữ nhẫn, chữ tin một đời