Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Thuở còn thơ nơi xóm nhỏ ven đê
Tôi với em cùng chăn trâu cắt cỏ
Trưa nắng hè vui tắm sông, hái ổi
Tiếng sáo diều lồng lộng gió trên cao
Bên hàng dừa tàu khua động lao xao
Tôi với em oảnh tù tì ăn cõng
Tôi thua nên cõng em qua sông rộng
Em hay cười khúc khích để mà trêu
Có một lần trong nắng nhạt trời chiều
Trên lưng tôi em vẫn cười không nói
Sang bên bờ tôi bất ngờ khẽ hỏi
Em giấu gì trong ngực áo phải không?
Em thẹn thùng đôi má chợt ửng hồng
Chiếc áo ướt... vỡ tan rồi thơ ấu
Kể từ đó trên lối mòn in dấu
Chỉ riêng mình - Tôi cắt cỏ, chăn trâu
Rồi một ngày trong áo đẹp nàng dâu
Con đò nhỏ đưa em về bến lạ
Tôi thẩn thờ nhìn dòng sông êm ả
Ước cõng em sang bên ấy một lần
Tôi thua mà!! ....Chiều tím lạnh bâng khuâng
Con sáo nhỏ có mong gì trở lại....
____________________________
Tôi với em cùng chăn trâu cắt cỏ
Trưa nắng hè vui tắm sông, hái ổi
Tiếng sáo diều lồng lộng gió trên cao
Bên hàng dừa tàu khua động lao xao
Tôi với em oảnh tù tì ăn cõng
Tôi thua nên cõng em qua sông rộng
Em hay cười khúc khích để mà trêu
Có một lần trong nắng nhạt trời chiều
Trên lưng tôi em vẫn cười không nói
Sang bên bờ tôi bất ngờ khẽ hỏi
Em giấu gì trong ngực áo phải không?
Em thẹn thùng đôi má chợt ửng hồng
Chiếc áo ướt... vỡ tan rồi thơ ấu
Kể từ đó trên lối mòn in dấu
Chỉ riêng mình - Tôi cắt cỏ, chăn trâu
Rồi một ngày trong áo đẹp nàng dâu
Con đò nhỏ đưa em về bến lạ
Tôi thẩn thờ nhìn dòng sông êm ả
Ước cõng em sang bên ấy một lần
Tôi thua mà!! ....Chiều tím lạnh bâng khuâng
Con sáo nhỏ có mong gì trở lại....
____________________________