Tác giả: Hoàng Dung & Quách Tỉnh -Xuân Trường
Về đi anh đem chút tình ấm áp
Sưởi linh hồn thấm lạnh giấc mơ hoang
Cho mưa thu réo gọi đến hoang tàn
Cho đông lạnh nhuốm màu tang vạn vật
Về đi anh xa dòng đời tất bật
Chỉ chúng mình chân thật những yêu thương
Dìu nhau đi cho hết những đoạn đường
Trong tâm tưởng vẫn luôn luôn trông ngóng
Về đi anh khi mưa thu còn đọng
Sưởi ấm tình mơ mộng những ngày qua
Gió mùa Xuân mơn man khắp hiên nhà
Khẽ gọi thầm yêu anh ngàn năm nữa
Anh sẽ về về lại giấc mơ xưa
Tìm lãng quên nơi chốn cũ yêu thừa
Tìm sương thu vừa đọng trên khóe mắt
Gió đông nào rớt nổi giọt sương thu
Anh sẽ về tìm lại trái mù u
Nơi vườn hoang quân tbù từng giày xéo
Đất xác xơ hoang tàn cây cỏ héo
Tìm lại người khắp nẻo mãi gọi tên
Ừ trở về nơi chốn cũ tìm quên
Quên những xót xa quên ngày khờ dại
Và tim yêu thôi không còn tê tái
Tình chúng mình trở lại buổi đầu tiên
Sưởi linh hồn thấm lạnh giấc mơ hoang
Cho mưa thu réo gọi đến hoang tàn
Cho đông lạnh nhuốm màu tang vạn vật
Về đi anh xa dòng đời tất bật
Chỉ chúng mình chân thật những yêu thương
Dìu nhau đi cho hết những đoạn đường
Trong tâm tưởng vẫn luôn luôn trông ngóng
Về đi anh khi mưa thu còn đọng
Sưởi ấm tình mơ mộng những ngày qua
Gió mùa Xuân mơn man khắp hiên nhà
Khẽ gọi thầm yêu anh ngàn năm nữa
Anh sẽ về về lại giấc mơ xưa
Tìm lãng quên nơi chốn cũ yêu thừa
Tìm sương thu vừa đọng trên khóe mắt
Gió đông nào rớt nổi giọt sương thu
Anh sẽ về tìm lại trái mù u
Nơi vườn hoang quân tbù từng giày xéo
Đất xác xơ hoang tàn cây cỏ héo
Tìm lại người khắp nẻo mãi gọi tên
Ừ trở về nơi chốn cũ tìm quên
Quên những xót xa quên ngày khờ dại
Và tim yêu thôi không còn tê tái
Tình chúng mình trở lại buổi đầu tiên