Mượn Thời Gian

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Mượn Thời Gian

Ta mượn thời gian chở lá vàng
Để về thăm lại một mùa thu
Để ta về thương thềm lần nữa
Tà áo vàng bay trong nắng thu.

Ta mượn thời gian thêm một khắc
Để ta về tìm lại một niềm đau
Khi con tim ta còn thổn thức
Ánh mắt buồn pha giọt lệ rơi.

Ta mượn thời gian thêm lần nữa
Ngõ hiên ngoài ngắm cảnh hoàng hôn
Để được nhìn em trong nắng sớm
Môi vẫn nồng nàn nặng ái ân.

Ta mượn thời gian ủ chút sầu
Men nồng tri kỷ uống cho say
Ừthôi! đứt đoạn hương gửi gió
Đem một mối tình xé đắng cay.

Ta mượn thời gian trong nỗi nhớ
Mái tóc huyền đan những ngón tay
Mắt dậy tình bếp lửa chiều đông
Em thiếp ngủ tình trong mật đắng.

Thơi gian ơi! đưa ta vào cõi chết!
Dòng thời gian vĩnh viễn đã qua mau
Ta không thể xin thời gian chậm lại
Chậm từng giây khắc khoải một phím đàn.


Triệu Nguyên Tâm.
December 9, 2021
Patong Bay, Phuket. Thailand.
Chưa phân loại
Uncategorized