Tác giả: Hồng Dương
Hỡi mưa ơi !... dòng nước chảy về đâu ?
Nghiêng nghiêng lá bên cầu ai đang đứng
Giọt sầu rớt ai đưa tay ra hứng
Đỉnh tình sầu ai dựng đến cao cao...
Đêm hạ mưa thay tiếng khóc hôm nào
Mưa rơi ướt đến nao lòng đêm lạnh
Vùi xuống huyệt ánh trăng buồn cay đắng
Chảy vè đâu một cảnh xót tâm hồn
Đêm đào sâu đem nỗi nhớ đi chôn
Bên nấm mộ vòng hoa ai mới đặt
Màu trắng toát khóc cho tình đã chết
Mưa tơi bời nát hết cả tơ vương...
Ai đã đi về phía cuối con đường
Sầu lên đỉnh tình thương không còn nữa
Ai đã giết ... chôn vùi luôn lời hứa
Mưa về đâu ?... hồn chửa biết về đâu !...
Gió vờn sương làm bạc trắng mái đầu
Ta đã lỡ giăng màu đêm nhung nhớ
Cho đau xót một cuộc tình dang dỡ
Vĩnh biệt rồi !... trăng vỡ ánh trong mây...
Nghiêng nghiêng lá bên cầu ai đang đứng
Giọt sầu rớt ai đưa tay ra hứng
Đỉnh tình sầu ai dựng đến cao cao...
Đêm hạ mưa thay tiếng khóc hôm nào
Mưa rơi ướt đến nao lòng đêm lạnh
Vùi xuống huyệt ánh trăng buồn cay đắng
Chảy vè đâu một cảnh xót tâm hồn
Đêm đào sâu đem nỗi nhớ đi chôn
Bên nấm mộ vòng hoa ai mới đặt
Màu trắng toát khóc cho tình đã chết
Mưa tơi bời nát hết cả tơ vương...
Ai đã đi về phía cuối con đường
Sầu lên đỉnh tình thương không còn nữa
Ai đã giết ... chôn vùi luôn lời hứa
Mưa về đâu ?... hồn chửa biết về đâu !...
Gió vờn sương làm bạc trắng mái đầu
Ta đã lỡ giăng màu đêm nhung nhớ
Cho đau xót một cuộc tình dang dỡ
Vĩnh biệt rồi !... trăng vỡ ánh trong mây...