Mưa Rơi

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

MƯU RƠI -

Đêm khuya lắm - mưa rơi bên ô cửa
Ta lặng thầm - nghe tức tưởi mưa sa
Phải tiếng mưa hay tiếng gió hồn ta
Bay mịt mù bay qua niềm hạ nhớ

Ôi! cõi nhớ qua thu sương khắc khoải
Niềm hoang hoải vụn vỡ con tim đau
Có phải chăng tại tháng bảy mưa ngâu
Để muôn đời cho nhau miền hoang vắng

Đêm dài quá - mưa phủ dầy đêm trắng
Từng hạt rơi thầm lặng vỡ vào đêm
Giọt lệ mặn môi - mưa vẫn êm đềm
Bên ô cửa - mưa ướt mềm nỗi nhớ

??????????

Đêm nay, đêm gần cuối tháng, không gian như thêm phần dịu nhẹ, trầm mặc trong cơn mưa khuya rơi nhẹ. Mà đêm đen bủa vây tứ phía, những ánh đèn đường mờ nhạt vẫn le lói yếu ớt trong làn mưa. Trong tĩnh lặng pha lẫn với những thang âm rả rích đều đặn của những hạt mưa, những giai điệu buồn rầu vang lên khe khẽ… Cung bậc tình cảm trỗi dậy, tâm tư lạc vào niềm nhớ. Đêm nghiêng mình giấu đi cái lạnh. Lại lần nữa bâng khuâng với mớ kỷ niệm đã xa. Hình như mưa luôn mang đến một cảm giác trống vắng, cô lẻ. Mỗi lúc mưa rơi lại khiến cõi lòng quạnh quẽ nhiều hơn…
Đêm mưa, mặc định cho người ta cảm nhận sự cô đơn lạc lõng xâm chiếm cõi lòng.
Lưu Nhã Vy
Chưa phân loại
Uncategorized