Tác giả: Hữu Nghĩa
Hàng cau rột roạt gió rung rinh
Chiều lạnh phù dung đứng trụi mình
Chim trời mỏi cánh về chốn ngủ
Linh hồn côi cút vẫn chu du.
Lặng lẽ bâng khuâng bài thơ cũ
Ấm ức chiều thu khói mịt mù
Mệt lòng ràn buộc tình muôn gió
Sao mộng rơi tàn trăng phất phơ.
Hoa rũ cánh sầu hương không đưa
Nhà vắng chơ vơ mấy ngọn dừa
Sương xuống mành thưa ngàn cánh liễu
Trăng ngàn xa cách gió đìu hiu.
Đăm đắm lệ tuông khóc sầu bi
Kia hỡi người đi ước hẹn gì
Muôn thưở hận riêng tình li đoạn
Bờ phờ thân xác ngóng không gian.
(Hữu Nghĩa)
Chiều lạnh phù dung đứng trụi mình
Chim trời mỏi cánh về chốn ngủ
Linh hồn côi cút vẫn chu du.
Lặng lẽ bâng khuâng bài thơ cũ
Ấm ức chiều thu khói mịt mù
Mệt lòng ràn buộc tình muôn gió
Sao mộng rơi tàn trăng phất phơ.
Hoa rũ cánh sầu hương không đưa
Nhà vắng chơ vơ mấy ngọn dừa
Sương xuống mành thưa ngàn cánh liễu
Trăng ngàn xa cách gió đìu hiu.
Đăm đắm lệ tuông khóc sầu bi
Kia hỡi người đi ước hẹn gì
Muôn thưở hận riêng tình li đoạn
Bờ phờ thân xác ngóng không gian.
(Hữu Nghĩa)