Một Cõi Bơ Vơ

Tác giả: Mai Đình Dân

Khi anh thức dậy, điều anh nhớ
Là nhắn cho em: dậy đón ngày!
Hết sáng, qua chiều, đêm sắp xuống;
thì anh lại chúc ngủ cho say!

Này em, ngủ nhé, đêm đang xuống,
anh gởi cho em cả tấm lòng
Mang nhớ, chứa thương về phố cũ.
Lòng như trăng sáng hiện trên sông!

Em có chê sao chẳng đổi lời,
lần đầu em nhận cũng vui vui.
Lần sau em nhận, lòng hơi lạ
nhận mãi…em ơi có tức cười!

Anh có còn gì trong cuộc sống?
Tình em, quên nhớ đợi đời qua
Một đời mơ ước cùng chung mộng
…mà ước mơ này đã quá xa?

Yêu em từ… vóc ngọc da ngà
Đến ngày đã thấy tuyết sương pha
Má đào còn chút vương đâu đó
Mà yêu vẫn đốt cháy lòng ta


Với tình thì thế…còn nước non?
nghe cũng xót xa, nát cả hồn
một đời trôi nỗi chờ vong quốc
Gươm đàn mấy gánh cũng đành chôn


“Nước bốn ngàn năm không chịu lớn,
dân bao nhiêu triệu vẫn cúi đầu!”(*)
Ôi những tấm lòng… đau cho nước,
Để rồi cũng tím cuộc bể dâu

Thương những anh hồn thân vị quốc
Mà mơ Hưng Đạo với Quang Trung…
Những người thiên cổ thành tro bụi…
Nên vận nước non cũng khốn cùng

Tình là hư ảo, danh hư ảo.
Một cõi trần bay mấy sắc cờ?

Tình trăm năm chỉ là… gặp lại
Khi sông về biển… nguyệt bơ vơ!
Bơ vơ… Ừ cứ… bơ vơ
Xin em cứ mãi là thơ bên đời.
Mai Đình Dân
Chưa phân loại
Uncategorized