Tác giả: Ngọc Quang Hà
Trời chợt lạnh,
Chạnh buồn muốn khóc.
Du dương sầu, một khúc tình ca.
Tiếng đàn theo gió bay xa.
Còn ta riêng lẻ xót xa bần thần.
Tỉnh hay mơ,
tần ngần ngớ ngẩn.
Chợt thẩn thờ, luẩn quẩn nôn nao.
Mây trời che khuất ngàn sao.
Trời cao có thấu tình ta trao nàng.
Thú đau thương
bẽ bàng. một thoáng
Chợt cõi lòng chếch choáng tình thơ
Xưa tình không kết duyên tơ.
Để rồi xa thẳm ngẩn ngơ chạnh buồn.
Trách mưa tuôn,
nước nguồn xa chảy .
Dòng nước buồn giận lẫy bơ vơ.
Tình này anh hứa kết thơ.
Gửi dòng nước chảy ngẩn ngơ xuôi dòng.
Chút trãi lòng,
bởi mong hoài ngóng?!
Mơ một đời đâu bóng người xưa.
Em về bên giấc ngủ trưa.
Bàng hoàng chợt tỉnh trời mưa bên thềm.
Tiếng côn trùng
chiều đêm rên rỉ.
Khắc khoải Lòng, thủ thỉ mưa giăng.
Mây trời che mất vầng trăng.
Mơ chiều hoang vắng sao băng lụi tàn.
( Một chiều mưa 01/ 11/ 2014)
Chạnh buồn muốn khóc.
Du dương sầu, một khúc tình ca.
Tiếng đàn theo gió bay xa.
Còn ta riêng lẻ xót xa bần thần.
Tỉnh hay mơ,
tần ngần ngớ ngẩn.
Chợt thẩn thờ, luẩn quẩn nôn nao.
Mây trời che khuất ngàn sao.
Trời cao có thấu tình ta trao nàng.
Thú đau thương
bẽ bàng. một thoáng
Chợt cõi lòng chếch choáng tình thơ
Xưa tình không kết duyên tơ.
Để rồi xa thẳm ngẩn ngơ chạnh buồn.
Trách mưa tuôn,
nước nguồn xa chảy .
Dòng nước buồn giận lẫy bơ vơ.
Tình này anh hứa kết thơ.
Gửi dòng nước chảy ngẩn ngơ xuôi dòng.
Chút trãi lòng,
bởi mong hoài ngóng?!
Mơ một đời đâu bóng người xưa.
Em về bên giấc ngủ trưa.
Bàng hoàng chợt tỉnh trời mưa bên thềm.
Tiếng côn trùng
chiều đêm rên rỉ.
Khắc khoải Lòng, thủ thỉ mưa giăng.
Mây trời che mất vầng trăng.
Mơ chiều hoang vắng sao băng lụi tàn.
( Một chiều mưa 01/ 11/ 2014)