Tác giả: Hoa Tím Buồn
Mây trắng ơi, trôi về phương trời nào
Cho ta nhắn gửi ngọt ngào lời nhớ
Đông đang về nơi đây từng hơi thở
Vây kín hồn nghe buốt mảnh đời côi
Tán cây già cũng xơ xác choi loi
Như đợi ấm để đâm chồi nảy lá
Con đường thân quen bỗng nên xa lạ
Vừa rộng vừa dài rời rã bước chân
Tay nắn nót đan mỏng từng sợi len
Đợi tháng ngày dệt nên áo ấm
Dẫu biết rằng trong tận cùng sâu thẳm
Biết ai là người nhận đắp áo đông
Đêm Noel gió cuốn nỗi chờ mong
Loãng tan vào hơi sương mỏng mảnh
Vài giọt mưa trên phiến lá vừa tạnh
Hiu quạnh điệu hò chầm chậm rơi buông
Đêm nay se sắt giọt đông buồn
Biết ai có vương lòng trăn trở
Hay chỉ riêng mình ta nặng nợ
Nợ cuộc đời, nợ cả mảnh tình thơ.
(Tặng đêm hoang liêu)
24/12/2014.
Cho ta nhắn gửi ngọt ngào lời nhớ
Đông đang về nơi đây từng hơi thở
Vây kín hồn nghe buốt mảnh đời côi
Tán cây già cũng xơ xác choi loi
Như đợi ấm để đâm chồi nảy lá
Con đường thân quen bỗng nên xa lạ
Vừa rộng vừa dài rời rã bước chân
Tay nắn nót đan mỏng từng sợi len
Đợi tháng ngày dệt nên áo ấm
Dẫu biết rằng trong tận cùng sâu thẳm
Biết ai là người nhận đắp áo đông
Đêm Noel gió cuốn nỗi chờ mong
Loãng tan vào hơi sương mỏng mảnh
Vài giọt mưa trên phiến lá vừa tạnh
Hiu quạnh điệu hò chầm chậm rơi buông
Đêm nay se sắt giọt đông buồn
Biết ai có vương lòng trăn trở
Hay chỉ riêng mình ta nặng nợ
Nợ cuộc đời, nợ cả mảnh tình thơ.
(Tặng đêm hoang liêu)
24/12/2014.