Tác giả: Hoa Tím Buồn
Và em biết, mùa thu đã ra đi
Nắng thôi hanh, níu ghì hơi đông lạnh
Và em biết, mưa cuối mùa sắp tạnh
Con đường mòn, sỏi đá phủ rêu xanh
Và em biết, trong em có bóng anh
Rất mong manh như giọt sương ban sớm
Và em biết, nước biển khơi sóng sánh
Đợi hôn cát vàng, lóng lánh hương yêu
Và em biết, đâu đây cơn gió chiều
Khát khao vuốt ve, mĩ miều tóc rối
Và em biết, lời tự tình mỗi tối
Đã chắc gì, anh hiểu nỗi nông sâu
Và em biết, lời thơ lắm u sầu
Nhuộm sắc tím, loang màu nhung nhớ!
Và em biết, có một điều anh chưa nói...
Để bây giờ... hai đứa vẫn xa nhau.
Tháng 12/2014.
Nắng thôi hanh, níu ghì hơi đông lạnh
Và em biết, mưa cuối mùa sắp tạnh
Con đường mòn, sỏi đá phủ rêu xanh
Và em biết, trong em có bóng anh
Rất mong manh như giọt sương ban sớm
Và em biết, nước biển khơi sóng sánh
Đợi hôn cát vàng, lóng lánh hương yêu
Và em biết, đâu đây cơn gió chiều
Khát khao vuốt ve, mĩ miều tóc rối
Và em biết, lời tự tình mỗi tối
Đã chắc gì, anh hiểu nỗi nông sâu
Và em biết, lời thơ lắm u sầu
Nhuộm sắc tím, loang màu nhung nhớ!
Và em biết, có một điều anh chưa nói...
Để bây giờ... hai đứa vẫn xa nhau.
Tháng 12/2014.