Tác giả: Hoa Tím Buồn
Bất chợt đông nên con đường lạnh ngắt
Phố thưa người, quán cóc cũng mồ côi
Công viên xanh im bặt tiếng cười
Giọt mưa rơi cuối mùa sót lại
Trăng ngủ quên nơi rừng già xa ngái
Sao dỗi hờn hoang hoải bỏ ra đi
Có một người lặng lẽ không nói gì
Với tay ngắt cụm hoa tuyết trắng
Mang về phòng thẫn thờ nhìn ngắm
Tự hỏi rằng, ai đặt tên ấy loài hoa ?
Không thắm sắc hương, chẳng mặn mà
Hoa vây kín giá băng tràn mọi nẻo
Ta mong hoa sớm tàn phai khô héo
Trả cho đời khoảng trống bình yên
Tháng năm trôi sưởi ấm nỗi ưu phiền
Hoa tuyết trắng… ơi miền lạnh giá.
Tháng 12/2014.
Phố thưa người, quán cóc cũng mồ côi
Công viên xanh im bặt tiếng cười
Giọt mưa rơi cuối mùa sót lại
Trăng ngủ quên nơi rừng già xa ngái
Sao dỗi hờn hoang hoải bỏ ra đi
Có một người lặng lẽ không nói gì
Với tay ngắt cụm hoa tuyết trắng
Mang về phòng thẫn thờ nhìn ngắm
Tự hỏi rằng, ai đặt tên ấy loài hoa ?
Không thắm sắc hương, chẳng mặn mà
Hoa vây kín giá băng tràn mọi nẻo
Ta mong hoa sớm tàn phai khô héo
Trả cho đời khoảng trống bình yên
Tháng năm trôi sưởi ấm nỗi ưu phiền
Hoa tuyết trắng… ơi miền lạnh giá.
Tháng 12/2014.