Tác giả: Dũng Lê Ngọc
"HOA TUYẾT"
Quê hương tôi đặn đầy bục đồi hoa nắng
ôi Tây Nguyên, gió chưa ngủ bao giờ
Mẹ sinh tôi ra từ nương rẫy, từ đất đỏ lơ vơ
hòa cùng linh hồn đàn đá, cồng chiêng âm ỉ
Tháng năm mài giũa mùa về
nụ cười vẫn hoài ngậy hương hoa cà phê tít tắp
Tôi nuốt ngọt ngào
trong núm trắng tinh khôi
đôi chân nhẹ hơn như vần thơ chân cảm
chợt yêu em màu trinh nguyên điềm đạm
một ngôn tình hiền dịu của tôi.
25/2/2020
Quê hương tôi đặn đầy bục đồi hoa nắng
ôi Tây Nguyên, gió chưa ngủ bao giờ
Mẹ sinh tôi ra từ nương rẫy, từ đất đỏ lơ vơ
hòa cùng linh hồn đàn đá, cồng chiêng âm ỉ
Tháng năm mài giũa mùa về
nụ cười vẫn hoài ngậy hương hoa cà phê tít tắp
Tôi nuốt ngọt ngào
trong núm trắng tinh khôi
đôi chân nhẹ hơn như vần thơ chân cảm
chợt yêu em màu trinh nguyên điềm đạm
một ngôn tình hiền dịu của tôi.
25/2/2020