Hoa Tuyết Trắng

Tác giả: Nguyễn Gia Linh

Hoa tuyết trắng theo gió chiều đưa đẩy
Bay phất phơ chưa biết phải về đâu
Hồn tinh anh giữa muôn màu vẫn vậy
Giữ vẹn lòng không nhờ cậy nông sâu.

Hoa sáu góc quá nhiệm mầu không đổi
Mỗi hướng đi vẫn gởi một niềm tin
Mang trong tim một bóng hình mong đợi
Không phai mờ, kết tụ vạn hành tinh

Hoa bay bay tạo thành điều mơ ước
Đáp nhẹ nhàng trên khuông mặt thân yêu
Như in sâu từ muôn ngàn kiếp trước
Để cho mình không còn thấy quạnh hiu

Hoa âu yếm vuốt ve từng gợn tóc
Cài lên vai một điệp khúc yêu đời
Bước chân mềm xóa mờ chiều cô độc
Góp hương lòng cho mộng ước xa khơi

Nếu buồn đau kết tinh thành những giọt
Lệ sầu thương chảy mãi đến ngàn sau
Thì hoa tuyết rơi rơi không thánh thót
Khối ân tình góp nhặt tận đài cao

Những cánh tuyết trải đầy trên phố vắng
Anh nghiêng mình bên song cửa ngắm hoa
Nhớ về em những buổi chiều ngập nắng
Đang mơ màng theo dõi tận trời xa

Hoa tuyết trắng, niềm vui trong lạnh lẽo
Để cho mình quên hết vẻ âm u
Qua giọt nắng, muôn ngàn tinh tú chiếu
Xóa tan đi ảm đạm của sương mù


Nguyễn Gia Linh
Chưa phân loại
Uncategorized