Tác giả: Nguyễn Gia Linh
Xuân vừa đến lòng vương ý thắm
Sắc hồng tươi nghe đậm tình quê
Trời Xuân ước hẹn câu thề
Theo chiều gió đẩy sơn khê núi đồi
Tình quê đó chưa vơi niềm nhớ
Ruộng đồng kia nào nỡ quên nhau
Lúa vàng trĩu nặng sắc màu
Trời mây non nước ngàn sao đậm tình
Sông uốn khúc lung linh sóng nhạc
Cây bần xanh vẫn nhắc thơ ngây
Bao mùa tắm lội trèo cây
Làm sao quên được những ngày ươm mơ
Theo nước chảy lững lờ trôi nổi
Đám lục bình tắm gội mưa xuân
Gởi bông tim tím xoay dần
Tình sông tình nước chưa lần lần phai
Hàng tre xanh trải dài thương nhớ
Mái chùa nghiêng ngàn thuở vọng ngân
Tiếng chuông gợi nhắc tình thân
Tình cha nghĩa mẹ muôn lần không quên
Nguyễn Gia Linh
Sắc hồng tươi nghe đậm tình quê
Trời Xuân ước hẹn câu thề
Theo chiều gió đẩy sơn khê núi đồi
Tình quê đó chưa vơi niềm nhớ
Ruộng đồng kia nào nỡ quên nhau
Lúa vàng trĩu nặng sắc màu
Trời mây non nước ngàn sao đậm tình
Sông uốn khúc lung linh sóng nhạc
Cây bần xanh vẫn nhắc thơ ngây
Bao mùa tắm lội trèo cây
Làm sao quên được những ngày ươm mơ
Theo nước chảy lững lờ trôi nổi
Đám lục bình tắm gội mưa xuân
Gởi bông tim tím xoay dần
Tình sông tình nước chưa lần lần phai
Hàng tre xanh trải dài thương nhớ
Mái chùa nghiêng ngàn thuở vọng ngân
Tiếng chuông gợi nhắc tình thân
Tình cha nghĩa mẹ muôn lần không quên
Nguyễn Gia Linh